Văn chương mang gương mặt phái đẹp
Tháng ba, mùa của phái đẹp. Hàng loạt tác phẩm cũng như buổi giao lưu tác giả, tác phẩm của cây bút nữ diễn ra trong tháng này. Ngòi bút dịu dàng, đằm thắm và đầy nữ tính của họ đi sâu vào bộn bề kiếp người, chạm vào mọi ngóc ngách cuộc sống, làm nên sắc màu đa diện cho hành trình văn chương mang gương mặt phái đẹp.
Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình giao lưu “Gặp gỡ tháng ba” nhằm nhìn lại thành tựu và tôn vinh những đóng góp của các cây bút nữ nổi bật. Đây cũng là dịp trao đổi, sẻ chia về các tác phẩm nổi bật cùng niềm cảm hứng viết của các nhà văn nữ nhiều thế hệ.
Nhà thơ Huệ Triệu, Trưởng ban Nhà văn nữ cho biết số lượng hội viên nữ chiếm tỷ lệ rất lớn trong số hội viên của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Năm qua, các nhà văn nữ đã góp phần làm nên sự sôi động, đóng góp tích cực cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, tô đẹp thêm cho cuộc sống, bồi đắp về tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước. Ở bất cứ địa hạt nào, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, thi ca đến đề tài lịch sử, đương đại, chính luận hay tác phẩm dành cho thiếu nhi đều có sự góp mặt của cây bút nữ.

Các nhà văn nữ giao lưu tại chương trình “Gặp gỡ tháng ba”.
Nữ hội viên cao tuổi nhất là đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng. Năm nay bà đã 96 tuổi. 93 tuổi, bà mới bắt đầu chạm ngõ văn chương bằng tác phẩm “Gánh gánh gồng gồng” và sau đó là “Khắc đi khắc đến”. Nhưng hai cuốn sách đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong giới văn chương và được bạn đọc hưởng ứng nồng nhiệt, biến Xuân Phượng trở thành một hiện tượng, một tấm gương cho các nhà văn nữ.
Tại buổi giao lưu, bà chia sẻ về hành trình văn chương đặc biệt của mình: “Tại sao đến năm 93 tuổi tôi mới bắt đầu viết? Năm 16 tuổi, tôi trốn gia đình đi theo kháng chiến. Cả nhà chỉ có duy nhất một mình tôi theo cách mạng. Đến 62 tuổi, tôi mới gặp lại mẹ ở Pháp. Phải nói mấy chục năm trời mới gặp lại mẹ trên xứ người, mẹ con mừng tủi như thế nào. Trong bữa cơm, mẹ nhìn tôi rất lâu rồi hỏi như thở than: “Phượng ơi, con theo họ (ý chỉ phía cách mạng) làm gì để bây giờ mẹ không còn quê hương”.
Ngay lúc đó tôi hiểu rằng mẹ tôi không hiểu gì về hoàn cảnh đất nước, không hiểu về con đường tôi chọn. Tôi thầm nghĩ rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ viết lại đời tôi để những người như mẹ hiểu rằng trong cuộc chiến tranh này, không phải bên Nam hay bên Bắc ai sướng khổ hơn ai. Dù ở phía nào, ai cũng đón nhận những khốc liệt, bạo tàn mà chiến tranh gây ra. Không một dân tộc yêu chuộng hòa bình nào lại mong muốn điều đó.
Với suy nghĩ đó tôi viết lại đời tôi năm 2001 bằng tiếng Pháp để trước tiên cho mẹ và những người phương Tây đọc. Cho đến năm 2020, cô lập vì dịch COVID, tôi tự nhủ phải tranh thủ thời gian này viết lại đời mình bằng tiếng Việt để lớp trẻ và người Việt Nam hiểu về hoàn cảnh Nam Bắc phân chia và đặt tên là “Gánh gánh gồng gồng”.
Cái tên “Gánh gánh gồng gồng” là biểu trưng cho người phụ nữ Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn gồng gánh, chịu đựng vất vả, gian lao để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Đạo diễn Xuân Phượng cho biết, bà đang hoàn thành bản thảo cuốn sách ghi lại cuộc đời làm phóng viên chiến trường của mình trên khắp chiến trường miền Nam năm xưa. Cuốn sách hấp dẫn, lôi cuốn này dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau.
Nếu nhà văn Xuân Phượng nổi bật với hồi ký, tự truyện thì ở thể loại bút ký, chân dung lại nổi bật nhà văn Ngọc Hải. Bà là nhà báo - nhà văn đầu tiên và duy nhất đã gặp gỡ và viết một cuốn sách về Phạm Xuân Ẩn, khi ông gần như không được nhắc tới suốt quãng thời gian dài tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam thống nhất (27 năm, từ 1975 đến 2002). Cơ hội đó giúp bà viết nên tác phẩm giá trị "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời" ra mắt năm 2002. Ngọc Hải coi mình như người đàn bà cầm bút đi hầu lịch sử bởi bà tâm niệm rằng mình phải viết để tôn vinh những bậc tiền nhân. Và nếu như thế hệ mai sau có đọc được những cuốn sách mình viết, họ như được một lần ngồi xuống đối thoại và chứng kiến bao câu chuyện thăng trầm mà hiển hách của cha ông xưa.
Những năm gần đây, văn học thiếu nhi có sự khởi sắc đáng kỳ vọng. Trong đó, các nữ nhà văn viết cho thiếu nhi liên tục có những đầu sách được in với số lượng lớn như Bùi Tiểu Quyên, Phương Huyền, Gia Bảo… Nổi bật với “Cà Nóng chu du Trường Sa”, “Biển ấy là của mình”, nhà văn Bùi Tiểu Quyên đánh giá văn học thiếu nhi ngày càng khẳng định vị thế. Sự tham gia ngày càng đông đảo của các tác giả viết cho thiếu nhi đã mang đến cho trẻ thơ nhiều tác phẩm đa dạng đề tài, thể loại với những sáng tạo bay bổng, hài hước, có dấu ấn riêng.
Những người cầm bút đã cùng nhau thổi làn gió tươi mới cho văn đàn với các tác phẩm đa dạng thể loại, đề tài cũng như văn phong, bút pháp. Khám phá và tái khám phá không gian văn hóa nơi mình sinh sống cũng như khơi mở khả năng sáng tạo không giới hạn của bản thân. Những câu chuyện trao gửi thông điệp nhân văn, ý nghĩa nhưng không sáo rỗng, giáo điều. Sự chân thật đến từ cảm xúc, cái đẹp đến từ những giá trị và sức hấp dẫn có được từ trí tưởng tượng phong phú được thể hiện qua ngôn ngữ giàu hình ảnh.

Tác phẩm của các cây bút nữ ra mắt trong tháng ba.
Ở địa hạt thi ca, Minh Đan là gương mặt tiêu biểu cho tiếng thơ của cây bút nữ trẻ trung. Là thế hệ mà thế giới ảo (môi trường Internet, mạng xã hội) và thế giới thật luôn song hành, cô vẫn tâm niệm rằng những trang viết chắt lọc từ cuộc sống thật, từ những gì ám gợi hằng ngày bao giờ cũng neo lòng người đọc hơn là cách viết chỉ mang tính giải trí đơn thuần.
Thế hệ cây bút trẻ như Minh Đan không coi văn chương là cuộc dạo chơi mà trách nhiệm của người cầm bút là trách nhiệm của người thư ký với thời đại mình sống. Thế nên hơn hai phần ba tác phẩm đã xuất bản của cô đều là tiếng thơ về tâm tình, nỗi niềm của những thân phận yếu thế như cô công nhân nghèo, chị bán hàng rong, đứa trẻ đường phố… Âm hưởng cuộc sống bộn bề ngoài kia ngồn ngộn và cảm động trên trang thơ Minh Đan.
Nỗ lực, tâm huyết của các nhà văn nữ đã được ghi nhận qua các giải thưởng danh giá. Nổi bật trong thời gian qua là nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng với Giải nhì “Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ 3” năm 2024 của TP Hồ Chí Minh với tác phẩm “Gánh gánh gồng gồng”. Trước đó, tác phẩm này còn giúp bà giành hai giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2020-2021.
Nhà văn Bích Ngân đoạt huy chương vàng Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2024 với kịch bản “San hô đỏ”. Nhà văn Trầm Hương đoạt giải cuộc thi “50 năm tự hào bản anh hùng ca” của TP Hồ Chí Minh. Nhà văn Hoài Hương đoạt giải kịch bản văn học về hình tượng người Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức năm 2024, giải nhì cuộc thi bút ký “Thầy thuốc trong tôi”. Các nhà thơ Đào Phong Lan, Minh Đan đoạt giải cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” lần 2 …
Tháng ba cũng là dịp hàng loạt tác phẩm đặc sắc của người cầm bút nữ được các nhà xuất bản giới thiệu đến độc giả. Tập tản văn "Tiếng gọi chân trời" của Nguyễn Ngọc Tư xoáy sâu vào những con người bị thôi thúc phải bước ra khỏi nơi chốn quen thuộc, luôn hướng về phía chân trời xa. Vẫn phong cách quen thuộc: mộc mạc, giàu chất thơ, làm mờ ranh giới thể loại, Nguyễn Ngọc Tư đưa người đọc chạm đến trạng thái đa chiều của đời sống, mà trung tâm vẫn là thân phận người phụ nữ, những biến động tâm hồn họ trước biến động xã hội.
Ngoài sự trở lại của Nguyễn Ngọc Tư còn có "Bạc đầu nhớ má" của nhà thơ Lê Giang, "Món Việt là nhà" của Ann Lee (Lê Lan Anh), tiểu thuyết "Nọc bướm" của tác giả Việt kiều Anna Moi, "Vương miện xanh" của Nguyễn Thanh Hà… Những tác phẩm này không chỉ phản ánh trăn trở, khát vọng của phụ nữ trong xã hội hiện đại mà còn truyền cảm hứng về lối sống xanh, sự nghiệp và gia đình.
Những gương mặt nữ trong làng văn phương Nam còn có nhiều tên tuổi đáng chú ý như Võ Thu Hương (mảng truyện thiếu nhi, truyện dài), Lâm Phương Lam (tiểu thuyết), Nguyễn Thị Kim Hòa (truyện ngắn, tiểu thuyết), Hồ Đắc Thiếu Anh (thơ), Trương Tuyết Mai (thơ)… Họ, mỗi người mỗi sắc hương, làm nên vườn hoa văn chương đa sắc. Bằng những trang viết, các nhà văn nữ đã để lại những màu hoa thương nhớ trong tâm trí độc giả, lan tỏa hương thơm quyến rũ kết tinh từ tài năng, tâm huyết và những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình.
Và như đóa hoa hướng về mặt trời, họ nuôi dưỡng và tìm cho mình nguồn năng lực tích cực, nguồn năng lượng mới để tạo nên cảm hứng dạt dào. Nguồn năng lượng từ chính họ, từ những đau khổ buồn vui, bởi lẽ họ hiểu rằng những sáng tác của mình là cách để giải thoát, một cách cho đi để nhận về.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/van-chuong-mang-guong-mat-phai-dep-i762571/