Vạn dặm yêu em: Đưa cảnh sắc Việt Nam vào nhịp kể Bollywood
'Vạn dặm yêu em' kể tình yêu không biên giới bằng nhạc vũ đạo Bollywood, đưa cảnh sắc Việt Nam lên màn ảnh như lời mời cởi mở.

Có những bộ phim đến rạp với một thái độ rất nhẹ nhàng. Không cố tạo cảm giác phải xem ngay, cũng không buộc khán giả phải tin ngay. Vạn dặm yêu em thuộc nhóm ấy. Phim chọn cách mở cửa bằng cảm xúc, thứ ngôn ngữ phổ quát nhất, để người xem bước vào mà không cần chuẩn bị nhiều. Ẩn sau một câu chuyện lãng mạn dễ theo dõi là tham vọng đủ rõ: tạo một cuộc gặp Việt Nam Ấn Độ qua điện ảnh, bằng những gì mềm mại nhất của nghệ thuật kể chuyện, từ giai điệu, chuyển động, đến khung hình.
Điểm đáng ghi nhận trước tiên nằm ở tông kể. Phim không đặt trọng tâm vào việc nhấn mạnh khác biệt như một vật cản. Ngược lại, khác biệt được nhìn như một điều cần thời gian để hiểu, cần sự tinh tế để chạm, và cần sự tôn trọng để đi cùng. Vì thế tổng thể có sắc thái ấm áp, lạc quan, phù hợp với trải nghiệm xem rạp của số đông. Khán giả có thể đến để thư giãn, nhưng vẫn nhận được một cảm giác đàng hoàng: cảm giác con người trong phim đang cố sống tử tế với nhau.
Câu chuyện xoay quanh Linh, một cô gái Việt Nam gắn với nghệ thuật, và Manav, chàng trai Ấn Độ mang theo năng lượng tuổi trẻ. Phim chọn một cách khởi đầu có duyên: tình yêu bắt nguồn từ sự đồng điệu trước cái đẹp, từ cảm giác bị hút vào thế giới của nhau, hơn là từ những tình huống cố tạo kịch tính. Khi rung động được đặt lên nền tinh tế, câu chuyện tình tự nhiên có dư địa để đi xa hơn những lời nói bay bổng. Nó dẫn người xem tới câu hỏi quan trọng hơn: làm sao để lắng nghe cho đúng, làm sao để hiểu nhau mà không làm tổn thương nhau.

Cảnh trong phim Vạn dặm yêu em
Khả Ngân đảm nhận vai Linh với một vẻ tự nhiên và gần gũi. Nhân vật của cô có sự mềm mại của người sống bằng cảm quan, nhưng không mờ nhạt. Linh hiện lên như một người có nghề, có thế giới riêng, có tự trọng và ranh giới cá nhân. Điều này quan trọng, vì một câu chuyện tình đặt trong bối cảnh giao thoa văn hóa rất dễ khiến nhân vật nữ bị đẩy về vị trí trang trí. Ở đây, Linh được giữ như một con người thật, có suy nghĩ, có lựa chọn, có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Nhờ vậy, mạch tình cảm trở nên tin cậy.
Shantanu Maheshwari trong vai Manav có lợi thế rõ rệt về năng lượng trình diễn. Với tinh thần Bollywood, âm nhạc và vũ đạo thường là nơi câu chuyện bật sáng, và diễn viên cần khả năng kể chuyện bằng ánh mắt, nhịp thở, chuyển động. Shantanu làm tốt phần này. Anh tạo được sự hấp dẫn trẻ trung khi phim rộn ràng, đồng thời giữ được nét ấm áp khi phim lắng xuống. Nhân vật không chỉ hiện lên như người biết tỏa sáng, mà còn như người biết quan sát, biết chậm lại, biết tôn trọng cảm xúc của người đối diện. Đó là kiểu tử tế khiến khán giả dễ đi cùng.
Sự góp mặt của Avneet Kaur tạo thêm lớp tươi mới cho thế giới nhân vật, giúp nhịp phim linh hoạt và có thêm những điểm tựa cảm xúc ngoài cặp đôi trung tâm. Một dự án hợp tác muốn tạo cảm giác cuộc gặp gỡ đúng nghĩa thì không thể chỉ đặt toàn bộ sức nặng lên hai nhân vật chính. Khi các nhân vật phụ đủ duyên, đủ cá tính, không khí chung sẽ giàu đời sống hơn. Và khi đời sống đủ đầy, câu chuyện tình sẽ bớt đơn tuyến, bớt “một chiều”, từ đó dễ chạm hơn.

Diễn viên Khả Ngân tại sự kiên ra mắt phim
Đạo diễn kiêm biên kịch Rahhat Shah Kazmi chọn giọng kể mềm, tiết chế kỹ thuật phô bày, nhưng rõ chủ đích cảm xúc. Phim không đi theo lối thuyết minh văn hóa. Thay vào đó, văn hóa xuất hiện qua trải nghiệm và quan sát: cách người ta chào nhau, cách người ta bước vào một không gian mới với sự dè dặt lịch sự, cách người ta học những quy ước nhỏ để thể hiện tôn trọng. Những chi tiết ấy tạo cảm giác tự nhiên. Người xem không bị “dạy” phải hiểu gì, mà tự hiểu qua hành động và phản ứng của nhân vật.
Điểm làm Vạn dặm yêu em dễ tạo thiện cảm là cách đặt âm nhạc và vũ đạo như một ngôn ngữ kể chuyện, chứ không phải phần minh họa. Với Bollywood, ca khúc và chuyển động thường thay lời thoại nói ra điều khó nói. Khi đặt ngôn ngữ ấy vào bối cảnh Việt Nam, phim tạo được một nhịp xem giàu năng lượng, đầy sức sống, đồng thời vẫn giữ được những khoảng lặng vừa đủ để cảm xúc không bị trôi tuột. Có những khoảnh khắc, người xem không cần nghe nhân vật giải thích, chỉ cần nhìn họ đứng yên vài giây, rồi mọi thứ tự sáng.
Một điểm cộng quan trọng khác nằm ở cách phim sử dụng cảnh sắc Việt Nam. Vạn dặm yêu em đưa khán giả đi qua nhiều không gian, từ Đà Nẵng, Hội An, đến Đà Lạt, TP.HCM, Phú Quốc, cùng những địa danh biểu tượng như Cầu Vàng hay biển Mỹ Khê. Nhưng điều đáng nói không phải danh sách điểm đến. Cách phim đặt những khung hình ấy vào tâm trạng mới là điều có giá trị. Có nơi rực rỡ, có nơi dịu mát, có nơi trầm lại như một nhịp thở. Cảnh sắc không chỉ để ngắm, mà để tạo cảm giác, để nâng cảm xúc.

Một khung hình đẹp trong phim Vạn dặm yêu em
Vì vậy, bộ phim mang lại một niềm vui khá hiền: niềm vui gặp lại những nơi quen thuộc bằng một nhịp nhìn khác. Nhiều khi ta sống giữa thành phố, giữa phố xá, giữa bãi biển, mà lại quên mất chúng đẹp theo cách nào. Điện ảnh có khả năng nhắc lại điều ấy, bằng ánh sáng, bố cục, và nhịp chuyển cảnh. Khi một dự án hợp tác quốc tế đặt máy quay ở Việt Nam, khán giả trong nước cũng được dịp nhìn lại chính mình với một ánh nhìn trân trọng hơn. Cảm giác đó, nếu gọi đúng, là một dạng tự tin mềm.
Phim được giới thiệu là lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dưới tấm áo khoác lông tức Madonna in a Fur Coat của Sabahattin Ali. Cụm từ “lấy cảm hứng” ở đây nên được hiểu như gợi ý về sắc thái, hơn là một cam kết chuyển thể. Người xem không cần chờ một câu chuyện văn học trên màn ảnh. Thứ đáng chờ hơn là tinh thần: khả năng lắng nghe nội tâm nhân vật, sự tinh tế của những điều không nói ra, và cảm giác rằng tình yêu đôi khi trượt khỏi tay chỉ vì con người thiếu một khoảnh khắc dũng cảm để thấu hiểu nhau.
Ở phương diện trải nghiệm khán giả, thời lượng 122 phút và phân loại T13 cho thấy đây là lựa chọn phù hợp với số đông, nhất là những ai muốn một bộ phim tình cảm có màu sắc lễ hội, có nhạc, có cảnh đẹp, và có mạch cảm xúc rõ ràng. Phim không đặt tham vọng làm người xem nặng lòng. Nó muốn người xem ra khỏi rạp với lòng nhẹ, với một chút hy vọng rằng con người có thể gặp nhau bằng thiện chí, dù khác ngôn ngữ, khác nhịp sống, khác cách biểu đạt.

"Vạn dặm yêu em" - bộ phim kết nối văn hóa Việt Nam-Ấn Độ
Điều quan trọng là Vạn dặm yêu em nói về tình yêu không biên giới theo nghĩa nhân bản, chứ không theo nghĩa khẩu hiệu. Tình yêu trong phim được nhìn như một hành trình học cách tôn trọng. Tôn trọng thế giới riêng của người khác, tôn trọng ranh giới của người khác, và cũng tôn trọng chính mình. Khi đặt câu chuyện trên nền tảng ấy, bộ phim tránh được cảm giác cổ vũ cho bất kỳ lựa chọn xã hội nào. Nó giữ tình yêu ở đúng vị trí của nó: một trải nghiệm khiến con người trưởng thành hơn trong cách lắng nghe và đối thoại.
Trong bối cảnh điện ảnh khu vực ngày càng chú ý đến hợp tác, Vạn dặm yêu em là một tín hiệu tích cực. Tín hiệu rằng những cuộc gặp gỡ giữa các nền điện ảnh có thể đi bằng con đường mềm, không cần tuyên bố lớn, chỉ cần một câu chuyện đủ chân thành, đủ tươi sáng, đủ tử tế. Và đôi khi, điều làm người ta nhớ một bộ phim không phải là những câu nói thật kêu, mà là một khoảnh khắc rất nhỏ: một ánh mắt biết dừng lại, một bước chân biết chậm lại, một giai điệu khiến ta bất giác mỉm cười.
Nếu cần nói gọn về cảm giác đọng lại, thì đó là cảm giác sáng. Không phải thứ sáng lóa, mà là thứ sáng của thiện chí. Vạn dặm yêu em mời khán giả tin rằng tình yêu, khi được đặt trên nền tôn trọng và lắng nghe, có thể đi qua khác biệt một cách bình thản. Và trong những ngày đầu năm, một bộ phim khiến người ta nhẹ hơn, mềm hơn, có lẽ đã làm tròn phần đẹp nhất của điện ảnh.











