Văn hóa bước ra 'trung tâm sân khấu' và tỏa sáng
Nhìn lại nhiệm kỳ Khóa XV, năm 2025 và chuẩn bị bước vào hành trình mới, chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, PGS. TS. BÙI HOÀI SƠN, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội tin tưởng: 'Với tầm nhìn của Đảng, sự vào cuộc mạnh mẽ của Quốc hội và Chính phủ, cùng khát vọng của toàn xã hội, văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng, là sức mạnh mềm nâng bước đất nước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và nhân văn'.
Tiếng nói của văn hóa có trọng lượng và lan tỏa hơn
- Là đại biểu lĩnh vực văn hóa, nhìn lại nhiệm kỳ Khóa XV, ông thấy lĩnh vực văn hóa đã được đề cập trên diễn đàn Quốc hội ra sao?
- Văn hóa không còn đứng bên lề mà đã thực sự bước ra “trung tâm sân khấu”. Chưa bao giờ những vấn đề về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, môi trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản, hay văn hóa trong truyền thông - không gian mạng… lại được đặt lên bàn nghị sự nhiều, sâu sắc và ở tầm chiến lược như nhiệm kỳ này.

Khi thảo luận các dự án luật lĩnh vực văn hóa, hay khi tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này, các đại biểu đến từ nhiều ngành, nhiều địa phương đã nhìn văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần, mà là một trụ cột phát triển, một nguồn lực kinh tế, một phương thức nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Chính sự thay đổi nhận thức đó làm cho tiếng nói về văn hóa trên diễn đàn Quốc hội có trọng lượng và lan tỏa hơn. Tôi cảm nhận rất rõ sự chia sẻ, đồng thuận và trách nhiệm của Quốc hội đối với sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc.
- Nói như vậy, dường như văn hóa đã được quan tâm xứng tầm?
- Nếu hỏi xứng tầm hay chưa thì tôi vẫn muốn thẳng thắn rằng, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Văn hóa vốn có độ trễ, có chiều sâu, lại khó lượng hóa, nên đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ hơn nữa trong hoạch định chính sách, đầu tư nguồn lực và giám sát thực thi. Nhưng so với các nhiệm kỳ trước, đây là nhiệm kỳ mà văn hóa được đặt ở vị trí rất khác: trung tâm hơn, chiến lược hơn và gắn chặt với mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó chính là nền tảng quan trọng để chúng ta đi tiếp trong chặng đường mới, với niềm tin rằng sức mạnh mềm văn hóa sẽ đồng hành cùng dân tộc trên con đường vươn lên đầy tự tin và bản lĩnh.
- Nếu phải chọn quyết sách tiêu biểu nhất của Quốc hội Khóa XV trong lĩnh vực văn hóa, với ông, đó là…?
- Đó chính là việc đặt văn hóa vào đúng vị thế của một động lực phát triển thông qua hệ thống chính sách, pháp luật được sửa đổi, bổ sung khá toàn diện, đồng bộ và hiện đại hơn. Những đạo luật như Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), cũng như Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, hay những điều khoản tạo thuận lợi cho văn hóa ở các nghị quyết cơ chế đặc thù cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế… đã tạo nên “hệ sinh thái thể chế” mới, vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa khuyến khích sáng tạo, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 tại Kỳ họp thứ Tám, ngày 27/11/2024. Ảnh: Hồ Long
Tôi tâm đắc vì các đạo luật, nghị quyết ấy đã thay đổi tư duy tiếp cận, nhìn văn hóa rộng hơn, gắn với thị trường, công nghệ số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, với quyền tiếp cận văn hóa của người dân và quyền sáng tạo của nghệ sĩ. Luật không chỉ “quản lý” mà còn “khơi mở” - mở đường cho sáng tạo văn hóa trở thành một ngành kinh tế mới, một phần cấu trúc sức mạnh mềm quốc gia. Đó chính là bước đi cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIII, để văn hóa thực sự là nền tảng, là nội lực phát triển đất nước.
Cơ hội lịch sử để văn hóa bứt phá
- Chủ trương, chính sách tốt nhưng có đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả hay không, phụ thuộc vào khâu thực thi. Theo ông, quá trình triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội thời gian tới cần chú trọng điều gì để thực sự mang lại tác động tích cực cho văn hóa?
- Khi đã có chủ trương đúng, luật pháp ngày càng hoàn thiện, thì điểm then chốt còn lại chính là khâu thực thi. Như tôi đã nói, văn hóa vốn tinh tế, khó đo đếm, nên nếu cơ chế triển khai còn hình thức, tư duy quản lý nặng hành chính, nguồn lực chưa bảo đảm, thì những đạo luật và nghị quyết tốt đẹp sẽ rất khó đi vào đời sống. Vì vậy, chúng ta phải coi tổ chức thực hiện chính sách văn hóa là một trọng tâm, thậm chí là một “cuộc cải cách mềm” để đưa tinh thần của Quốc hội vào từng địa phương, từng thiết chế, từng cộng đồng dân cư.
Trước hết, chúng ta cần cụ thể hóa luật bằng các văn bản dưới luật, hướng dẫn, tiêu chí, quy trình thật rõ ràng, minh bạch và dễ áp dụng, hạn chế tối đa tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu, vận dụng một cách. Song song với đó là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đi đôi với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Văn hóa gắn với cộng đồng, nên địa phương phải là nơi chủ động sáng tạo, linh hoạt thực hiện, nhưng không được làm méo mó tinh thần chính sách. Khi nguồn lực được trao cùng niềm tin, chắc chắn địa phương sẽ mạnh dạn hơn trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Văn hóa và con người không chỉ được khẳng định là nền tảng tinh thần, mà là nguồn lực, mục tiêu và động lực mạnh mẽ của phát triển. Nguồn: yeah1.com
Thứ hai, nguồn lực phải đi theo chính sách. Đầu tư cho văn hóa cần cách tiếp cận tổng thể: đầu tư cho con người, cho hệ sinh thái sáng tạo, cho chuyển đổi số, cho những thiết chế văn hóa thực sự “sống”. Khu vực tư nhân, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo phải được khuyến khích tham gia, thông qua cơ chế xã hội hóa minh bạch, ổn định, nhất quán. Chúng ta phải coi văn hóa là một lĩnh vực đầu tư dài hạn, sinh lợi về cả kinh tế lẫn tinh thần.
Thứ ba, nâng cao năng lực đội ngũ làm văn hóa. Luật hay đến đâu mà người thực thi thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu niềm đam mê với văn hóa thì hiệu quả cũng sẽ hạn chế. Đây là lúc chúng ta cần một chương trình bồi dưỡng bài bản, hiện đại, gắn với thực tiễn, để mỗi cán bộ, mỗi nghệ sĩ, mỗi người làm văn hóa đều trở thành một tác nhân đổi mới.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh vai trò của giám sát, đánh giá và lắng nghe người dân. Chính người dân là người sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Khi họ hài lòng, khi làng xã, đô thị, trường học, không gian công cộng trở nên nhân văn, an toàn và sáng tạo hơn, thì đó là thước đo trung thực nhất của chính sách. Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần có cơ chế theo dõi thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn.
- Với những chủ trương mới về văn hóa trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và từ các quyết sách mới của Quốc hội như ông vừa nêu, ông kỳ vọng gì đối với sự phát triển của văn hóa thời gian tới?
- Tôi luôn nghĩ đến một Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin, hội nhập sâu rộng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn hóa và con người không chỉ được khẳng định là nền tảng tinh thần, mà là nguồn lực, mục tiêu và động lực mạnh mẽ của phát triển. Cùng với những quyết sách mới của Quốc hội, tôi tin rằng văn hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá.

Hình ảnh của khối văn hóa-thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đăng Khoa
Văn hóa phải thực sự trở thành dòng chảy chủ đạo trong mọi chiến lược phát triển, thấm sâu vào quản trị quốc gia, kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, đô thị hóa, chuyển đổi số… để chúng ta phát triển nhanh mà không đánh mất bản sắc, hội nhập mà vẫn giữ được cội rễ. Văn hóa không chỉ là những lễ hội, là nghệ thuật hay di sản, mà là cách người Việt Nam ứng xử với nhau, với thiên nhiên, với thế giới; là giá trị liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo, nhân văn trong từng chính sách, từng hoạt động hàng ngày.
Tôi cũng kỳ vọng công nghiệp văn hóa sẽ trở thành một động lực kinh tế quan trọng, tạo việc làm chất lượng cao, nuôi dưỡng tài năng sáng tạo, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đóng góp xứng đáng vào GDP nhưng vẫn dựa trên nền tảng là bản sắc dân tộc. Những sản phẩm âm nhạc, điện ảnh, thiết kế, thời trang, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa… mang “hồn Việt” sẽ bước ra thị trường khu vực và toàn cầu một cách tự tin hơn.
- Xin cảm ơn ông!












