Văn hóa fandom: Khi người hâm mộ trở thành một phần của nền công nghiệp giải trí

Không còn đơn thuần là những khán giả thụ động, cộng đồng người hâm mộ (fandom) ngày nay đã trở thành một phần quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí. Họ không chỉ tiêu thụ sản phẩm mà còn trực tiếp tác động đến sự thành bại của nghệ sĩ, thậm chí ảnh hưởng đến xu hướng văn hóa đại chúng.

Fandom – Động lực thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí

Fandom không chỉ là những người hâm mộ yêu thích nghệ sĩ, nhóm nhạc, bộ phim hay trò chơi mà còn là một cộng đồng trung thành, có tổ chức chặt chẽ và mang bản sắc riêng. Mỗi fandom thường sở hữu tên gọi đặc trưng, màu sắc đại diện, khẩu hiệu và những nét văn hóa riêng biệt, giúp gắn kết các thành viên lại với nhau.

 Một trong những fandom hoạt động sôi nổi nhất - V.I.P (fandom của nhóm nhạc BigBang)

Một trong những fandom hoạt động sôi nổi nhất - V.I.P (fandom của nhóm nhạc BigBang)

Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng như TikTok hay YouTube, Facebook các nghệ sĩ có thể nhanh chóng phủ sóng toàn cầu, tiếp cận hàng triệu khán giả chỉ trong thời gian ngắn. Các bạn trẻ cũng tích cực tham gia bình chọn, giúp thần tượng đạt được những giải thưởng danh giá, tạo nên sức hút và vị thế vững chắc trong ngành giải trí.

Đáng chú ý, một số fandom còn hoạt động bài bản như một đội ngũ marketing chuyên nghiệp, tự tổ chức các chiến dịch quảng bá không thua kém các công ty truyền thông. Có thể nói, trong thời đại số, fandom không chỉ là người hâm mộ, mà còn là một phần quan trọng góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp giải trí toàn cầu.

Nhìn nhận từ sự thành công của các đêm concert “Anh trai say hi”, “Born Pink” hay “Welcome Back 2024-25 2NE1 ASIA TOUR” của nhóm nhạc nữ 2NE1 trong suốt thời gian qua tại Việt Nam, các fandom hoạt động vô cùng sôi nổi với mức chi tiêu khá mạnh tay.

Nếu như “Born Pink” Hà Nội từng gây tranh cãi với mức vé VIP chạm mốc gần 10 triệu đồng – ngang bằng các thị trường lớn như Thái Lan, Singapore, thì “Welcome Back 2NE1” cũng không kém cạnh khi mức giá cao nhất rơi vào khoảng 7-8 triệu đồng. Ngay cả concert “Anh trai Say Hi” cũng có những hạng vé không hề rẻ. Họ sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho album, vé concert, lightstick, photocard hay thậm chí tài trợ quảng cáo, billboard để ủng hộ thần tượng.

 Fandom của nhóm nhạc nữ BlackPink - Blinks (Nguồn: Internet)

Fandom của nhóm nhạc nữ BlackPink - Blinks (Nguồn: Internet)

Sự trung thành của fandom đã biến họ trở thành nhóm khách hàng cốt lõi, đóng góp trực tiếp vào doanh thu của nghệ sĩ và công ty quản lý. Không chỉ dừng lại ở việc mua sắm, fandom còn chứng tỏ quyền lực của mình trên mặt trận truyền thông.

Không ít lần, sức ép từ người hâm mộ đã khiến công ty quản lý phải thay đổi chiến lược, từ việc điều chỉnh kế hoạch quảng bá, gia hạn hợp đồng đến việc bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ. Điều này cho thấy fandom không chỉ đơn thuần là những khán giả ủng hộ, mà còn có vai trò như một “cổ đông” trong sự nghiệp của thần tượng.

Mặt trái của văn hóa fandom: Khi sự cuồng nhiệt đi quá giới hạn

Fandom có thể là sức mạnh giúp nghệ sĩ vươn xa, nhưng cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu sự cuồng nhiệt bị đẩy đi quá giới hạn. Không ít trường hợp fan quá khích – hay còn gọi là sasaeng fan – xâm phạm đời tư nghệ sĩ, bám đuổi họ ở sân bay, khách sạn hay thậm chí tìm cách đột nhập vào nơi ở.

Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của nghệ sĩ mà còn khiến họ phải sống trong sự lo lắng và sợ hãi ngay chính trong không gian riêng tư của mình. Những hành động này đặt ra câu hỏi: liệu fandom có đang thực sự bảo vệ thần tượng, hay chính họ đang là nguyên nhân tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên nghệ sĩ?

Đồng thời, fanwar – những cuộc chiến giữa các cộng đồng người hâm mộ – cũng là một mặt tối không thể bỏ qua. Các cuộc tranh cãi không hồi kết, sẵn sàng công kích, bôi nhọ lẫn nhau chỉ để chứng minh thần tượng của mình xuất sắc hơn.

 Fandom của Hieuthuhai - Sundays ủng hộ thần tượng trong chương trình “Anh Trai Say Hi” (nguồn: Vie Channel và fchieuthuhai_ig)

Fandom của Hieuthuhai - Sundays ủng hộ thần tượng trong chương trình “Anh Trai Say Hi” (nguồn: Vie Channel và fchieuthuhai_ig)

Đáng lo ngại hơn, văn hóa "tẩy chay" ngày càng trở nên phổ biến, khi chỉ cần một tin đồn chưa xác thực, một phát ngôn gây tranh cãi hay thậm chí chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nghệ sĩ có thể ngay lập tức bị quay lưng, bị yêu cầu xin lỗi hoặc thậm chí bị hủy bỏ hợp đồng. Văn hóa hâm mộ đáng lẽ nên là nơi để lan tỏa tình yêu và sự ủng hộ, nhưng đôi khi lại trở thành môi trường đầy sự phán xét, áp đặt và tiêu cực.

Điều đáng nói là, chính sự kỳ vọng quá lớn từ fandom có thể tạo ra áp lực khủng khiếp lên nghệ sĩ. Việc thần tượng phải liên tục làm hài lòng người hâm mộ, duy trì hình tượng hoàn hảo và đáp ứng mọi mong đợi vô tình trở thành gánh nặng.

Để fandom thực sự trở thành một phần tích cực của ngành công nghiệp giải trí, đã đến lúc cần có một sự thay đổi trong tư duy. Một fandom văn minh không phải là một fandom sẵn sàng lao vào cuộc chiến bảo vệ thần tượng bằng mọi giá, mà là một cộng đồng biết yêu thương đúng cách, đồng hành nhưng không kiểm soát, ủng hộ nhưng không áp đặt. Chỉ khi có sự tôn trọng lẫn nhau giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, mối quan hệ này mới có thể bền vững và mang lại giá trị thực sự cho cả hai bên.

Phương Thảo

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/van-hoa-fandom-khi-nguoi-ham-mo-tro-thanh-mot-phan-cua-nen-cong-nghiep-giai-tri-post337930.html