Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm Tháng năm gió thổi
Mùa này, xứ này nắng như đổ lửa, mặt đường nhựa như nung nấu hắt lên một thứ mùi nồng nồng. Chiều, trời tối sầm, đùng đoàng làm nên một cơn giông nhưng chẳng chiều nào rơi nổi một giọt mưa. Hồng ngồi sững sờ nhìn ra ngã tư đường trước mặt mình. Bên kia đường, những chiếc bàn ghế, những lá cửa gỗ cũ được trưng ra để bán. Xung quanh Hồng, mọi thứ đều cũ kỹ, kể cả chính bản thân cô.
Cảm giác mọi thứ xung quanh mình có thể bùng cháy nhưng lòng Hồng thì lạnh tanh như một tảng băng dày. Mọi thứ sẽ kết thúc như thế này ư? Rằng chồng Hồng sẽ rời bỏ nơi đây, rời bỏ cô, rời bỏ tất cả những ruột rà máu thịt để đến một vùng đất mới, nơi người ta đang đua nhau đến để bán những ngày của tuổi trẻ vào những nhà máy, xí nghiệp và kiếm tiền đem về. Hồng không biết phải sống như thế nào nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng, người đời thường nói, hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ là có thật. Và Luận, sau hai năm góp gạo thổi cơm chung với Hồng thì chẳng có gì ngoài tờ hôn thú, một đống nợ và tờ ly hôn mà Hồng buộc lòng sẽ viết ra đây hay sao?
Tốt nghiệp đại học, hẳn Hồng sẽ có một tương lai tươi sáng nếu cô không vì Luận mà ở lại. Sài Gòn có quá nhiều việc đang chờ đợi cô, vậy mà chỉ vì Luận, chỉ vì mối tình kéo dài 5 năm trời khiến cô ở lại, xin một chân kế toán trong một công ty quảng cáo rồi về chung nhà với Luận tạo nên một gia đình. Những tưởng mọi thứ êm xuôi, rồi cô sẽ được hưởng cái mà người ta vẫn gọi là hạnh phúc gia đình, rồi sẽ là những đứa con xinh yêu chào đời, rồi sẽ là vợ chồng sớm tối có nhau. Nhưng, mọi thứ chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Hai năm, con cái trời chẳng chịu cho, hai năm Luận càng sa đà vào những trò banh bóng cá cược để mọi chuyện đi xa đến mức này.
Luận bảo: "Em làm đơn ly hôn đi, anh sẽ ký giải thoát cho em, rồi anh sẽ đi. Mọi thứ anh gây ra anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Lỗi của anh, nên giờ anh tôn trọng quyết định của em". Nói xong rồi Luận phóng xe cái vèo ra khỏi nhà, để lại sau lưng một bầu trời trống huơ trống hoác, và Hồng chẳng biết nên cười hay nên khóc. Mà lòng người đàn bà, có mấy ai không chất chứa bao nhiêu là tổn thương, vết thương này chưa kịp lành thì vết thương khác lại cứa vào rớm máu. Người đàn bà, có mấy ai thoát khỏi chữ khổ bởi những lề thói trói buộc, bởi những day dứt thâm sâu trong cõi lòng mình. Và Hồng, người phụ nữ tưởng chừng như mạnh mẽ ấy một lần nữa bị giáng một đòn chí mạng khiến cô không còn biết phải làm như thế nào cho đúng.
Giữa trưa, tiếng ve kêu inh ỏi cả một góc phố, những cây phượng vàng đã nở hoa, vàng rực cả góc phố trước mặt Hồng. Ở đây, mùa này nhiều hoa kinh khủng, đi đâu cũng thấy hoa nở rực trời. Hồng ngẩn mặt nhìn lên bầu trời chói chang nắng không một gợn mây kia, rồi chợt nghĩ, dù mình có buồn hay vui thì ngày vẫn đến, trời vẫn xanh, hoa vẫn nở. Cái cây có vô tình bị cứa trăm nghìn vết sẹo, tới mùa cây vẫn nở những bông hoa xinh đẹp làm đẹp cho đời. Và Hồng, dù có trải qua bao nhiêu khổ đau, buồn tủi, thì cô cũng tự trấn an mình, tự cố gắng để không làm nỗi đau dài thêm nữa.
Hồng quyết định không viết đơn ly hôn. Chuyện ly hôn, nếu có xảy ra thì cũng sẽ là chuyện của sau này, khi mọi nợ nần đã giải quyết ổn thỏa. Luận giờ đây chỉ cần một cái đẩy tay nhẹ nữa thôi thì chắc chắn anh ta sẽ bị ngã. Ngã thê thảm. Ngã chỏng vó. Người đàn ông cùng cô đi qua gần mười năm cuộc đời không lẽ để anh ta chết một cách tàn nhẫn như thế này sao. Hồng không làm được. Hồng không thể tưởng tượng được, nếu cô đồng ý ly hôn thì sau đó mọi chuyện sẽ như thế nào. Luận sẽ chết dưới nhát chém của những tay xã hội đen, hay đẩy vào bước đường cùng phải nhảy sông tự tử. Hồng không dám tưởng tượng xa hơn nữa, đẩy một người từng thề non hẹn biển, đầu ấp tay gối với mình vào tình trạng như thế liệu lòng cô có chịu được những đớn đau này không. Tuyệt đối không. Hồng là một người đàn bà đa sầu đa cảm, và nấc thang chịu đựng đã lên đến giới hạn cùng cực thì làm sao cô có thể chịu đựng thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa.
Đó là lần cô chứng kiến mẹ cô héo hắt, mòn mỏi chỉ biết vin vào những đứa con mà sống khi ba cô ngoại tình. Mẹ không nói gì. Mẹ cô là kiểu phụ nữ vì chồng vì con, và ngầm cho phép cha cô "đi với ai cũng được, chỉ cần quay đầu là nhà" và cái kiểu suy nghĩ bi lụy của mẹ đã như một mồi lửa để cha cô ra khỏi nhà tìm người phụ nữ khác. Hồng thật sự không thể hiểu nổi mẹ mình. Những ngày chứng kiến mẹ gầy gò ốm yếu, chứng kiến khoảng cách giữa cha mẹ ngày càng lớn, chứng kiến cảnh mẹ nằm lỳ trong phòng cả ngày rồi trở dậy với đôi mắt sưng húp cô không thể chịu đựng được. Thà mẹ cấm đoán, thà mẹ ghen lên mẹ gây gổ với cha, hay tìm người đàn bà kia nói chuyện cho mọi thứ vỡ lẽ... thì mẹ chọn cách im lặng và tự gặm nhấm nỗi đau chồng mình thuộc về một người đàn bà khác. Nhưng, Hồng thì không bao giờ chấp nhận được những chuyện như thế. Hồng bắt đầu tỏ thái độ với cha cô, và căm hận ông. Với Hồng, hôn nhân xuất hiện sự phản bội thì không còn là hôn nhân nữa. Và người đàn ông của gia đình mắc tội ngoại tình là tội lớn nhất.
Hồng làm to chuyện sau bao nhiêu lần cảnh báo mà cha cô không nghe. Trong suy nghĩ của Hồng, không phải cô cố tình đi giành chồng lại cho mẹ của mình, mà để cha cô biết đường mà quay về, còn vợ, còn con, đã có dâu, có rể. Cha cô làm như vậy chẳng phải là ích kỷ lắm hay sao. Người đàn bà của cha cô cũng đã có gia đình, hai người qua lại lén lút chồng cô ta không biết. Hồng càng thấy mẹ cô tụt dốc, cô càng căm thù quyết làm mọi chuyện cho ra ngô ra khoai. Cô đã đi "đánh ghen" giùm mẹ, đã tìm tới tận nhà ả đàn bà kia để nói rõ ràng cho chồng và nhà chồng ả ta biết, và yêu cầu tránh xa cha của cô ra. Nhưng, Hồng đâu biết, hầu hết đàn ông là nguyên nhân của những cuộc ngoại tình. Thật buồn thay. Cha cô biết chuyện. Và không hề biết hối lỗi. Chửi mắng Hồng thậm tệ, đẩy Hồng rơi vào nỗi bế tắc.
Luận trở về khi trời đã về chiều. Mùa này, hoàng hôn rơi muộn lắm. Những sợi nắng chiều chiếu xuyên qua những tán lá rơi nghiêng trên đường. Những bông hoa phượng vàng rơi xuống, đường nào cũng trải thảm hoa vàng duyên lắm. Dù trời có nắng chói chang đi chăng nữa, buổi chiều nhìn những thảm hoa dưới chân mình cũng thấy dịu lòng lại một chút. Luận dựng chiếc xe lên vỉa hè, khuôn mặt, nụ cười tươi vui hằng ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nỗi bất an không thể tả. Bước vào nhà, giọng Luận run run:
- Anh là thằng có tội, anh để em quyết định mọi thứ, chừ em quyết răng anh chịu rứa.
Hồng thở dài, đôi mắt u buồn không giấu được nỗi thất vọng. Có khi con người trải qua nhiều đớn đau, nhiều chán chường riết thành quen, thấy mọi thứ như vô hồn trước mắt.
- Anh nghĩ chừ li dị mà được à? Anh nghĩ tui là người vô hậu vô lai như rứa à?
Luận nghe Hồng nói, nhíu mày không hiểu Hồng đang nghĩ gì trong đầu.
- Anh đừng có nghĩ tới chuyện giải thoát cho tui là xong nữa. Đừng có đạo đức giả như rứa. Anh làm rứa rồi mai mốt ba mẹ họ hàng nhà anh nói tui là đứa không có tình người, chồng vỡ nợ thì bỏ chồng?
Hồng nói xong câu ấy, nước mắt như chực trào ra khóe mắt, cô nói thêm:
- Nếu tui muốn ly hôn, thì sau khi anh sống tui mới làm điều đó. Còn chừ thì bán bớt cái xe, trả bớt nợ cho người ta. Tui sẽ đứng ra viết giấy gánh nợ cho anh. Còn anh lo chuyên tâm đi làm gửi tiền cho tui trả nợ. Tui cho anh cơ hội cuối cùng này thôi. Anh không làm được thì đừng nói chi tui nữa hết.
Thật ra Hồng còn yêu chồng rất nhiều. Luận chẳng có vấn đề gì ngoài chuyện lao vào cái nghề cầm trang cá độ bóng đá trên mạng để làm ra một đống nợ như thế. Chỉ cần chăm chỉ chịu khó làm ăn nơi đất khách quê người vài ba năm, kiếm tiền trả nợ và kiếm một số vốn nhỏ về làm ăn đàng hoàng thì Hồng tin đời mình vẫn còn tìm thấy hạnh phúc với chồng. Cô nghĩ cô không thể buông tay Luận lúc này được, nếu cô buông tay, thả cho Luận cù bất cù bơ thì thật sự cô đã tự gánh nghiệp ác vào mình.
Luận không nói gì nữa, chỉ thấy Hồng thật khoan dung, và thấy mình là cái thằng khốn nạn. Luận chỉ biết tự hứa với chính mình, sẽ làm việc trả nợ và làm lại cuộc đời, phải làm cho người vợ biết cùng mình chia sẻ mọi gánh nặng này tìm thấy bình yên.
Còn Hồng, nói ra được những lời này cô cũng tự thấy nhẹ nhõm vô cùng, mặc dù trước mắt còn rất nhiều chuyện... Cô nghĩ, dù sao cô cũng không bị mất chồng giống như mẹ, rằng, tiền bạc thì có thể làm rồi kiếm được, còn tình cảm, còn những tổn thương nơi trái tim thì không biết bao giờ mới lành lặn được như xưa. Như mẹ cô, người đàn bà đi qua gần hết đời người mới nhận ra mình chưa bình yên được ngày nào.
Nguồn Thừa Thiên Huế: http://baothuathienhue.vn/thang-nam-gio-thoi-a79640.html