Vận hội mới của ngành Giáo dục vì một Việt Nam hùng cường
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam sau nhiều năm đổi mới vẫn chưa thực sự tạo được sự phát triển bứt phá, Nghị quyết 71 với những mục tiêu đầy khát vọng và giải pháp chưa từng có đã mở ra nhiều kỳ vọng.
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngay trước thềm năm học mới 2025-2025.
Nghị quyết 71 khẳng định trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền giáo dục phạm vi toàn cầu, mỗi quốc gia đều phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho hệ thống giáo dục trong tương lai. Đất nước ta đang đứng vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, yêu cầu xây dựng con người, xây dựng nguồn nhân lực đặt ra rất quan trọng và cấp bách, đòi hỏi phải đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Nghị quyết đặt mục tiêu đầy khát vọng, đưa giáo dục Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu: năm 2030, chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á, ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á; năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới, có ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.
Cùng với mục tiêu, khát vọng lớn lao về một nền giáo dục Việt Nam hùng cường, Nghị quyết cũng đưa ra hàng loạt giải pháp đột phá chưa từng có nhằm đưa giáo dục nước nhà cất cánh, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới có lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ, sức khỏe để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam sau nhiều năm đổi mới vẫn chưa thực sự tạo được sự phát triển bứt phá, Nghị quyết 71 đã ngay lập tức được nhiều chuyên gia coi là cuộc cách mạng của ngành giáo dục và nhận được nhiều kỳ vọng từ nhân dân. Kỳ vọng lớn, giải pháp đột phá, nhưng làm thế nào để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, để các giải pháp đột phá đó thực sự mang lại hiệu quả là vấn đề được đặt ra.
Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu loạt bài: “Nghị quyết 71 – Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu.”
Bài 1: Vận hội mới của ngành Giáo dục vì moitj Việt Nam hùng cường
Nghị quyết 71 được nhiều chuyên gia coi là cuộc “cách mạng”, “cải cách”, là “khoán 10”, là “vận hội lịch sử”, là “cơ hội vàng” của ngành giáo dục với hàng loạt chính sách đột phá và cả những mục tiêu lớn, chất chứa khát vọng lớn lao.
Khát vọng lớn lao
Nghị quyết 71 khẳng định trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền giáo dục phạm vi toàn cầu, mỗi quốc gia đều phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho hệ thống giáo dục trong tương lai. Đất nước ta đang đứng vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, yêu cầu xây dựng con người, xây dựng nguồn nhân lực đặt ra rất quan trọng và cấp bách, đòi hỏi phải đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết 71 đặt mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nghị quyết đặt ra các mục tiêu giáo dục cho từng giai đoạn với những chỉ số cụ thể. Các mục tiêu này được các chuyên gia nhận định là chất chứa khát vọng lớn lao, đòi hỏi sự bứt phá thần tốc so với xuất phát điểm của giáo dục Việt Nam hiện nay.
Cụ thể, Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; có ít nhất 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi; ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương, không có tỉnh, thành phố đạt dưới 60%.
Đến năm 2030, chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á, ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á.
Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới, có ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.
Nghị quyết 71
Đây là những chỉ số đầy thách thức khi theo báo cáo cuối năm học 2024-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn quốc cao nhất chỉ đạt 65% với bậc trung học cơ sở, tỷ lệ này giảm dần ở các bậc học còn lại, tiểu học là 63%, mầm non 61,2% và trung học phổ thông chỉ đạt 48%. Cả nước hiện còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy tỷ lệ đi học của cấp trung học phổ thông là 79,9%.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8; năm 2035 đạt trên 0,85. Trong khi đó, theo thông tin từ Cục Thống kê, từ năm 2019 đến năm 2023, dù tăng đều đặn nhưng sau 5 năm, chỉ số này của Việt Nam chỉ nâng từ 0,641 lên 0,668. Vì vậy, để đạt con số trên 0,8 sau 5 năm nữa là một khát vọng lớn.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%. Tỷ lệ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ đạt ít nhất 35%. Chỉ số vốn con người và nghiên cứu đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) ngang bằng với các nước có thu nhập trung bình cao.
Trong khi đó, kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Cục Thống kê cho thấy tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có trình độ từ đại học trở lên chỉ chiếm 11,6%. Toàn quốc có 73,6% dân số từ 15 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ thuật.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Trong khi đó, theo bảng xếp hạng US News and World Report của Mỹ năm 2024, Việt Nam xếp thứ 61 trong tổng số 89 quốc gia được xếp hạng, tăng 4 bậc so với năm 2023 nhưng giảm 2 bậc so với năm 2022. Để đạt mục tiêu của Nghị quyết 71, trong 20 năm, giáo dục Việt Nam phải tăng 40 bậc.

Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong tốp 501-600 đại học tốt nhất châu Á năm 2025 theo bảng xếp hạng của THE. (Ảnh: hust.edu.vn)
Với giáo dục đại học, Nghị quyết đặt mục tiêu năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á. Vươn ra bảng xếp hạng thế giới, Nghị quyết đặt mục tiêu năm 2030 có ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Chỉ tiêu này tăng lên 2 cơ sở giáo dục đại học vào năm 2035 và ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học vào năm 2045.
Trong khi đó, theo bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2025 của THE, lần đầu tiên Việt Nam có đến 9 trường góp mặt trong bảng xếp hạng, trong đó chỉ duy nhất Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt trong tốp 200 (xếp vị trí 136), hai trường khác ở nhóm 300, một trường trong nhóm 401-500. Các trường còn lại đều ở vị trí ngoài 500. Năm 2024, Việt Nam chỉ có 6 trường trong bảng xếp hạng.
Các mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết 71 là rất cao so với xuất phát điểm của giáo dục Việt Nam hiện nay, là khát vọng lớn lao, là tầm nhìn chiến lược, và vì thế, để đạt được là không hề dễ dàng.
Giáo sư Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Về xếp hạng theo lĩnh vực, theo công bố của Tổ chức QS ngày 12/3 về bảng xếp hạng đại học thế giới theo 5 lĩnh vực, Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng nhưng không trường nào lọt tốp 350. Điều này cho thấy để lọt vào tốp 100 đại học tốt nhất thế giới ở một số lĩnh vực là một mục tiêu rất cao.
Nhận định các mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết 71, Giáo sư Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng là các mục tiêu rất cao so với xuất phát điểm của giáo dục Việt Nam hiện nay, là khát vọng lớn lao, là tầm nhìn chiến lược, và vì thế, để đạt được là không hề dễ dàng.
“Nhưng chính vì những mục tiêu không dễ dàng đó mà chúng ta phải đổi mới tư duy, nhận thức, đổi mới đầu tư, đổi mới cơ chế chính sách và đổi mới hành động, trong đó đổi mới nhận thức, tư duy về giáo dục yếu tố tiên quyết,” Giáo sư Nguyễn Đình Đức nói.
Phải “cải cách” trong nhận thức về giáo dục
Giáo sư Nguyễn Đình Đức cho hay ông cảm thấy rất tin tưởng khi quan điểm chỉ đạo đầu tiên, điểm đột phá đầu tiên Nghị quyết 71 đặt ra là thay đổi nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục.
“Nghị quyết khẳng định quan điểm giáo dục đào tạo không chỉ là ‘quốc sách quan trọng hàng đầu’ mà còn là nhân tố ‘quyết định tương lai dân tộc’, khẳng định ‘đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế’. Nhận thức này chính là gốc rễ, nền tảng, tiền đề để thực hiện, triển khai tất cả các giải pháp nhằm đạt các mục tiêu mà Nghị quyết đặt ra. Đây là điểm đột phá cốt lõi nhất, ý nghĩa nhất của Nghị quyết 71,” Giáo sư Nguyễn Đình Đức nhận định.
Nhân thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc
Nghị quyết 71
Cùng chia sẻ này, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội cho rằng việc chỉ rõ vai trò “quyết định tương lai dân tộc” của giáo dục trong Nghị quyết 71 là một cuộc cải cách lớn trong tư duy về giáo dục, là điểm mấu chốt trong đổi mới về nhận thức.
Chia sẻ từ thực tiễn, Giáo sư Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho hay “giáo dục là quốc sách hàng đầu” là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua nhưng trên thực tế, quan điểm này vẫn chưa thực sự thấm nhuần trong nhận thức của nhiều người, nhất là lãnh đạo các địa phương. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục ở nhiều địa phương vẫn chưa tương xứng, các quyết sách của Đảng cho giáo dục chưa thực sự đi vào thực tiễn.
Năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng làm nóng dư luận khi thẳng thắn lên tiếng đề nghị xã hội nhìn nhận “một cách sòng phẳng” trước nhiều ý kiến bức xúc với ngành giáo dục về thiếu sách giáo khoa, thiếu trường lớp, thiếu trang thiết bị, thiếu giáo viên… Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất thuộc chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành.
“Ngành giáo dục nắm mọi thứ, trừ hai thứ: tài chính và giáo viên,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đồng thời cho hay Bộ Nội vụ giao biên chế, Bộ Tài chính phân bổ ngân sách trực tiếp cho các địa phương. Địa phương phải tính toán chi đầu tư cho cơ sở vật chất cho giáo dục, tuyển giáo viên nhưng nhiều địa phương không tuyển dụng giáo viên mà để dành, trừ dần chỉ tiêu được giao vào số biên chế tinh giản, cơ sở vật chất không được đầu tư theo yêu cầu đào tạo.

Phòng học tạm tại Trường Tiểu học Nghĩa Tâm (xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
"Chúng tôi chỉ có thể luôn luôn lưu ý, tha thiết yêu cầu các địa phương chuẩn bị cho việc này và phải giám sát" Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói. Theo đó, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các địa phương “phải cùng nhau tăng cường trách nhiệm chứ không phải thoái thác trách nhiệm.”
Luật Giáo dục quy định chi cho giáo dục đào tạo bảo đảm tối thiểu 20% ngân sách nhưng trong 10 năm qua, chi cho giáo dục chưa năm nào đạt con số này. Tại buổi làm việc ngày 27/4/2023 của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, giai đoạn 2018-2020 phân bổ dự toán ngân sách cho giáo dục đều đạt trên 20%. Cụ thể năm 2018 là 20,06%, năm 2019 là 20,07%, năm 2020 là 20,67%.
Tuy nhiên, báo cáo quyết toán phân bổ ngân sách tại các địa phương lại thấp hơn 20%. Kết quả kiểm toán trên phạm vi toàn quốc cho thấy, chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo không đạt dự toán đề ra. Đặc biệt, có địa phương giao dự toán chi cho giáo dục đào tạo thấp hơn nhiều so với dự toán do trung ương giao.
Theo Giáo sư Thái Văn Thành, với yêu cầu của Nghị quyết 71, lãnh đạo các cấp phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, từ nhận thức đến hành động phải đi liền nhau, đầu tư cho giáo dục xứng tầm với vai trò “quyết định tương lai dân tộc”. Các địa phương phải đưa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo thành một trọng tâm chiến lược trong tất cả chương trình, kế hoạch phát triển và ưu tiên bố trí nguồn lực. “Khi toàn bộ hệ thống chính trị đến cộng đồng đều quan tâm đến giáo dục với tư duy đó thì giáo dục mới có môi trường, không gian để phát triển. Đó là điều quan trọng nhất,” ông Thành nói.

Để giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế cần sự thay đổi trong nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của giáo dục, từ đó có sự quan tâm, đầu tư xứng tầm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây cũng là vấn đề được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh khi phát biểu tổng kết tại Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 22/8.
Khẳng định con người là yếu tố quyết định thành bại của một quốc gia, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển đất nước nhanh và bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến giáo dục, chỉ đạo rất quyết liệt và đầy đủ về giáo dục. Trong tất cả các Nghị quyết trụ cột được Bộ Chính trị ban hành, không nghị quyết nào không liên quan đến giáo dục và đào tạo. Mọi chỉ đạo của Đảng về giáo dục đều được Chính phủ bàn thực hiện ngay.
“Tư tưởng chỉ đạo là phải tập trung chuyển đổi trạng thái coi giáo dục là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội. Trạng thái này là rất quan trọng, phải quán triệt thực hiện,” Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời khẳng định “mọi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, giải quyết vấn đề của giáo dục đào tạo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa.”
Cùng với sự “cải cách” trong tư duy, nhận thức giáo dục là nền tảng, gốc rễ, quyết định tương lai dân tộc, Nghị quyết 71 đã đề ra nhiều giải pháp đột phá chưa từng có cho giáo dục đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu lớn chưa từng có. Theo các chuyên gia, các quyết sách trong Nghị quyết 71 nói riêng và các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho giáo dục trong thời gian gần đây là “giấc mơ có thật” của ngành giáo dục./.