'Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời' 400 km và góc nhìn về cuộc chiến chống sa mạc hóa của Trung Quốc
Tại sa mạc Kubuqi của Nội Mông, nơi từng được xem là 'biển chết', Trung Quốc đang triển khai dự án Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời kéo dài 400 km. Không chỉ là một tổ hợp điện mặt trời quy mô lớn, dự án còn mang ý nghĩa chiến lược khi kết hợp sản xuất năng lượng tái tạo với phục hồi sinh thái, góp phần cố định cát, ngăn sa mạc hóa và tạo ra mô hình phát triển xanh đang được nhiều quốc gia quan tâm...

Các tấm pin năng lượng mặt trời tại khu vực được gọi là Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời ở sa mạc Kubuqi, Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: CNA/Tan Si Hui)
Tại sa mạc Kubuqi - một “biển” pin năng lượng mặt trời trải dài 400 km nay đã trở thành biểu tượng mới của công cuộc chống sa mạc hóa. Dự án này, được đặt tên “Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời”, dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và sẽ trở thành một trong những tổ hợp điện mặt trời lớn nhất thế giới.
VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH MẶT TRỜI: BIỂU TƯỢNG CỦA CHUYỂN ĐỔI XANH
Không chỉ cung cấp điện sạch cho Bắc Kinh và các khu vực lân cận, dự án còn đóng vai trò cố định cát, giảm sức gió và tạo môi trường thuận lợi cho cây bụi bén rễ.
Theo các chuyên gia tại Cục Năng lượng Dalad Banner, khu vực này có tới 2.000 giờ nắng mỗi năm. Với công suất 1 GW, hệ thống có thể tạo ra gần 2 tỷ kWh điện sạch, giúp tiết kiệm 560.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm 1,56 triệu tấn CO₂ mỗi năm.
Bên cạnh vai trò sản xuất năng lượng sạch, “Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời” còn giúp cố định cát và tạo lớp chắn gió, từ đó tạo điều kiện thích hợp cho cây bụi phát triển. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn nhằm ngăn chặn suy thoái đất tại miền Bắc do thiếu nước và các hoạt động của con người.

Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời tại sa mạc Kubuqi. (Nguồn: Google Map CAN Graphics)
Sa mạc Kubuqi, từng được gọi là “biển chết”, rơi vào tình trạng sa mạc hóa khi nhiều thế kỷ chăn thả khiến khu vực này trơ trụi hoàn toàn. Từ năm 1988, một doanh nghiệp Trung Quốc đã hợp tác với người dân địa phương và chính phủ để giải quyết vấn đề.
“Sau ba đến bốn năm, hoặc lâu hơn, khi cây thực sự bén rễ, chúng có thể tự sinh trưởng,” ông Yang Chao, nhân viên Cục Năng lượng Dalad Banner cho biết.
Việc kết hợp sản xuất năng lượng tái tạo với phục hồi sinh thái được đánh giá là một “mô hình kép” đầy hiệu quả - vừa thúc đẩy kinh tế xanh, vừa chặn đứng đà mở rộng của sa mạc về phía các khu dân cư.
MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐẨY NHANH TÁI SINH ĐẤT
Trong những năm gần đây, công nghệ mới đã thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực của Trung Quốc nhằm chặn đứng đà mở rộng của sa mạc. Nếu như trước đây việc gieo hạt cỏ tại sa mạc đòi hỏi hàng trăm lao động làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, thì nay công nghệ máy bay không người lái đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận.
Tại Ordos, máy bay không người lái đảm nhiệm việc rải hạt đồng loạt và chính xác, giảm đáng kể chi phí và thời gian. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong môi trường mà gió mạnh và cát bụi từng khiến lao động thủ công gần như không thể duy trì hiệu quả.
Nhờ những công nghệ mới, tính đến năm 2024, khoảng 53% diện tích đất bị sa mạc hóa của Trung Quốc đã được phục hồi hoặc ổn định. Diện tích đất sa mạc hóa giảm hơn 4,3 triệu ha kể từ năm 2012. Trung Quốc cũng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt mức “không suy thoái đất ròng”.
Những bước tiến này diễn ra trong bối cảnh thế giới ngày càng lo ngại về biến đổi khí hậu, trong khi nhiều quốc gia - bao gồm cả Mỹ - từng có giai đoạn chững lại trong nỗ lực xanh hóa do thay đổi chính sách.
THAM VỌNG DẪN ĐẦU TOÀN CẦU VỀ BỀN VỮNG
Theo Giáo sư Lawrence Loh, Giám đốc Trung tâm Quản trị và Bền vững thuộc Trường Kinh doanh NUS (Singapore), Trung Quốc đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho vị trí “quốc gia dẫn đầu toàn cầu về phát triển bền vững”.
Ông cho rằng nỗ lực chống sa mạc hóa, phát triển năng lượng tái tạo và “xanh hóa” sáng kiến Vành đai và Con đường đều phản ánh chiến lược dài hạn của Trung Quốc - kết hợp tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm môi trường.
Từ mô hình Kubuqi, nhiều địa phương khác của Trung Quốc đã bắt đầu nhân rộng phương thức “tái sinh sa mạc bằng công nghệ”, biến những khu vực khô cằn thành các trung tâm năng lượng mới hoặc không gian sinh thái phục hồi.
"Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời" không chỉ phản ánh cách Trung Quốc tận dụng công nghệ và quy hoạch dài hạn để giải quyết thách thức sinh thái, mà còn cho thấy tiềm năng của những giải pháp kết hợp - vừa sản xuất năng lượng, vừa tái thiết môi trường.
Chiến lược của Trung Quốc cho thấy một hướng đi đáng chú ý: thay vì xem sa mạc là “vùng bỏ đi”, quốc gia này biến chúng thành nguồn lực - từ năng lượng sạch đến không gian phục hồi sinh thái.
Những thành công bước đầu tại Kubuqi không chỉ củng cố nỗ lực tự thân của Trung Quốc, mà còn tạo ra một mô hình tham khảo cho nhiều quốc gia đang phải đối mặt với sa mạc hóa và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới.
Nhìn từ Kubuqi, có thể thấy rõ một xu hướng mới trong phát triển bền vững: những vùng đất từng bị coi là “ngoài rìa” của nền kinh tế đang dần trở thành không gian cho các mô hình tăng trưởng xanh.
Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời không chỉ phản ánh cách Trung Quốc tận dụng công nghệ và quy hoạch dài hạn để giải quyết các thách thức sinh thái, mà còn cho thấy tiềm năng của những giải pháp kết hợp - vừa sản xuất năng lượng, vừa tái thiết môi trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, mô hình này có thể trở thành gợi ý quan trọng cho các quốc gia đang tìm kiếm con đường phát triển xanh hiệu quả và bền vững hơn.











