Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Di sản kể chuyện, văn hóa kết nối

Trong cái nắng vàng giữa lòng Hà Nội, tiếng lá xào xạc bên Khuê Văn Các như thì thầm câu chuyện xuyên thế kỷ. Nơi từng là trung tâm Nho học của cả nước - Văn Miếu - Quốc Tử Giám giờ đây đang viết tiếp hành trình mới - không chỉ là di tích mà còn là 'bảo tàng sống' thu hẹp khoảng cách văn hóa.

Gác Khuê Văn luôn tấp nập khách mỗi ngày.

Gác Khuê Văn luôn tấp nập khách mỗi ngày.

Với khách du lịch quốc tế, việc bước chân vào một di tích như Văn Miếu – Quốc Tử Giám không chỉ là cuộc dạo chơi với thời gian, mà còn là hành trình khám phá một nền văn hóa. Tuy nhiên, để di sản không chỉ được "xem", mà còn được "hiểu" và "cảm" là một bài toán không dễ. Làm sao để một em bé Canada hiểu được ý nghĩa của Khuê Văn Các? Làm sao để một du khách Pháp cảm nhận được tinh thần khoa bảng qua một tấm bia đá?

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu cho biết: “Thử thách lớn nhất là biến các khái niệm Nho giáo, thi cử, ‘cha truyền con nối’… thành những câu chuyện ngắn gọn, dễ hình dung với khách phương Tây – nhất là khi thời gian lưu lại của họ thường rất ngắn.” Chính từ thách thức ấy, Ban Quản lý Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã kiên trì thực hiện một cuộc chuyển mình thầm lặng nhưng bền bỉ: chuyển từ “trưng bày” sang “kể chuyện”, từ “giới thiệu” sang “đồng hành”, từ “bảo tồn” sang “kết nối”.

“Khi bước qua cổng Đại Trung, tôi có cảm giác như lạc vào một không gian khác – nơi thời gian ngưng đọng,” anh Max Kalinga (du khách Anh) chia sẻ. Nhịp trục đăng đối của năm khu vực chính khiến mỗi bước chân trở thành một lát cắt lịch sử. Không ngạc nhiên khi Khuê Văn Các trở thành “background” được ưa chuộng nhất. “Chúng tôi thống kê khoảng 85% du khách nước ngoài dừng lại chụp ảnh tại đây – đó là cách họ bắt đầu cuộc đối thoại với di sản.”- ông Tú nói.

Nếu văn hóa là bản sắc thì nghệ thuật chính là ngôn ngữ không lời giúp các nền văn hóa đối thoại.

82 bia Tiến sĩ - di sản tư liệu thế giới - giờ đây được "kể chuyện" bằng công nghệ. Thay vì chỉ đọc thông tin khô khan, du khách có thể quét mã QR để nghe câu chuyện về các vị tiến sĩ bằng 3 thứ tiếng.

Tất cả thông tin đều được chuyển ngữ và số hóa.

Tất cả thông tin đều được chuyển ngữ và số hóa.

Với cách tiếp cận ấy, Văn Miếu – Quốc Tử Giám không chỉ là điểm đến “ngắm rồi đi”, mà đang trở thành không gian tương tác – nơi văn hóa truyền thống tiếp tục được sống, chuyển hóa, và lan tỏa bằng những ngôn ngữ mới mẻ. Trong thời đại toàn cầu hóa, đó cũng là cách để di sản tồn tại bền vững: không bảo tồn trong im lặng, mà bảo tồn bằng đối thoại.

Một chiều muộn, bé Sophie (9 tuổi, Canada) say sưa tô màu Khuê Văn Các tại góc sáng tạo dành cho trẻ em. Trên tay em là phiên bản rút gọn bằng tiếng Anh giải thích ý nghĩa biểu tượng này. “Đây chính xác là điều chúng tôi hướng đến – một Văn Miếu không biên giới, nơi mọi thế hệ đều tìm thấy tiếng nói chung với di sản,” ông Tú khẳng định.

Trong ánh hoàng hôn, bóng du khách nước ngoài lặng lẽ ngắm nắng xuyên qua khung cửa sơn son. Họ không còn là những “người xem” xa lạ, mà đã trở thành mảnh ghép trong bức tranh văn hóa đang tiếp tục được vẽ ở không gian nghìn năm tuổi này. Khoảng cách văn hóa, tưởng như xa vời, hóa ra được rút ngắn chỉ bằng một cú chạm, và bằng khát khao bất tận của những người làm di sản, để đá và gỗ không chỉ đứng yên, mà còn cất tiếng kể chuyện với toàn thế giới.

Quỳnh Trang - Minh Châu - Hải Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/van-mieu-quoc-tu-giam-di-san-ke-chuyen-van-hoa-ket-noi-10306737.html