Vạt nắng cuối trời
Nhắc đến Hà Nội không chỉ là mảnh đất níu giữ trái tim ta bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của những con phố phủ đầy lá vàng, mà còn vì chiều sâu văn hóa và cốt cách con người nơi đây. Hà Nội không chỉ là Thủ đô mà là nơi chất chứa những kỷ niệm, những tầng ký ức mà càng sống, càng gắn bó, ta lại càng thêm yêu.
Hà Nội trong tôi

Đọc sách, báo là thói quen giúp người cao tuổi minh mẫn. Ảnh: Phạm Hùng
Những ngày giao mùa, trời không còn nắng gay gắt, oi nồng. Gió heo may len lỏi qua từng ngõ nhỏ, mang theo chút se lạnh dịu dàng khiến lòng người dịu lại. Tôi thường tranh thủ đạp xe đưa con đi học, rồi ghé lại khu vườn hoa trước cổng trường. Ở đó, tôi có một người bạn đặc biệt - một bà cụ tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu và ánh mắt luôn ánh lên sự ấm áp, người đã luôn trò chuyện cùng tôi.
Dường như đã thành thói quen, mỗi lần rảnh rỗi, tôi lại mong được trò chuyện với bà. Chúng tôi không nói những điều lớn lao, nhưng từng câu chuyện giản dị ấy luôn đọng lại trong tôi những bài học sâu sắc.
Có lần, cô con gái nhỏ hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên:
- Mẹ ơi! Nhiều tiết học thể dục con nhìn sang sân chơi, thường thấy mẹ ngồi nói chuyện với một bà cụ, mẹ không thấy nhàm chán à?
Tôi mỉm cười, xoa đầu con và nhẹ nhàng giải thích:
- Mẹ thích nói chuyện với bà cụ cũng như mẹ thích chơi đùa cùng con. Nếu như trẻ con mang lại cảm giác thoải mái bởi sự vô tư, trong sáng, thì người cao tuổi mang đến cảm giác bình yên và những bài học làm người. Con cứ thử tưởng tượng một ngày đó, rồi mẹ cũng già đi, mắt đã mờ và đôi tay không còn nhanh nhẹn… các con rồi cũng lớn và đi làm còn lại một mình, chắc có lúc mẹ sẽ thấy cô đơn. Nếu có ai đó dành cho mẹ một ánh mắt, vài câu hỏi han mẹ sẽ vui lắm.
Con bé nghe rồi lặng im, đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên và tò mò. Tôi nói thêm, với mẹ những buổi trò chuyện ngắn ngủi ấy không chỉ đem đến niềm vui cho bà mà đôi khi, người nhận lại nhiều hơn chính là mẹ. Bởi cuộc sống là hành trình của sự trải nghiệm và trưởng thành. Người cao tuổi giống như một cuốn sách, không cần lật từng trang, mà vẫn có thể mở ra cả một kho tàng tri thức. Từ bà, mẹ đã học hỏi được cách nhìn đời bao dung hơn, học về lịch sử, văn hóa, học cách đối nhân xử thế - tất cả đều không chỉ có trong sách vở, mà đến từ trải nghiệm thực tế của cuộc đời.
Cô bé dường như hiểu ra và dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ trong con mắt thơ ngây, con đã nhận ra nhiều điều thú vị từ việc thân thiện và trò chuyện với người cao tuổi. Tôi mong muốn thông qua câu chuyện để hành trình lớn khôn của con luôn trong tâm thức tôn trọng và trân quý những người cao tuổi, có lòng biết ơn với ông bà.
Và với riêng tôi bà không chỉ là người lớn tuổi mà còn là một người bạn lớn. Một người luôn lắng nghe, đưa ra lời khuyên, dẫn dắt tôi đến những góc nhìn sâu sắc. Có khi bà đưa cho tôi quyển sách, hay tờ báo với những vấn đề nổi cộm, rồi khẽ nói: "Cháu nên đọc". Tôi rất thích lối sống và cách tư duy của bà, với bà con người luôn phải coi học tập là việc suất đời, bởi chỉ có tri thức, sự hiểu biết mới cho ta đôi cánh của tự do và độc lập trong suy nghĩ và hành động; rèn giũa bản lĩnh, dẫn dắt chúng ta đối mặt với mọi khó khăn thách thức của cuộc đời. Bà coi việc học là một hành trình không có hồi kết. Nên dù đã cao tuổi, bà vẫn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày. Nhờ đó, bà thật tinh anh, minh mẫn, sắc sảo. Nhiều vấn đề tranh luận với bà, tôi thấy “tâm phục khẩu phục”.

Hà Nội không chỉ níu giữ bởi cảnh sắc tươi đẹp của những con phố phủ đầy lá vàng, mà còn vì chiều sâu văn hóa và cốt cách con người nơi đây.
Chính bà còn kéo tôi ra khỏi thói quen lười đọc, giúp tôi rời xa những thú vui vô bổ trên chiếc điện thoại, khi dành thời gian đọc những cuốn sách bà đưa cho. Tôi thấy tâm trí mình nhẹ nhàng, thanh thoát mỗi lần cầm sách lên đọc thay vì ngồi lướt điện thoại. Hóa ra, niềm vui cũng có thể đến từ những điều giản đơn như thế.
Bởi vậy Hà Nội trong tôi không chỉ có phố cổ, Hồ Gươm, hay những con đường rợp bóng cây mà còn vì những con người tôi đã gặp và để lại những vấn vương thương nhớ. Trong những người đó có người gốc Hà Nội với cốt cách thanh lịch, sâu sắc và tử tế của người Hà thành; có người chỉ ghé đến rồi ở lại nhưng ít nhiều đều mang trong mình lối sống, văn hóa, nét duyên thầm của mảnh đất Kinh kỳ nhưng họ đã góp vào cuộc đời ta những câu chuyện, những kỷ niệm khó quên...
Hà Nội ngày trở gió. Cơn gió mùa đầu tiên ào về mang theo hơi lạnh làm lòng người chùng lại. Bà nhắc tôi: “Nhớ khoác thêm áo cho ấm nhé!”. Một câu nhắc nhở rất đỗi bình thường, vậy mà sao tôi thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Giữa phố xá ồn ào, giữa guồng quay gấp gáp, vẫn còn đó những quan tâm giản dị. Và tôi biết, đó là điều khiến mình yêu thêm Hà Nội, yêu những điều nhỏ bé mà sâu sắc. Hà Nội ngày trở gió không chỉ mang theo không khí se lạnh, mà còn tạo ra những xúc cảm. Cơn gió có thể chợt đến rồi đi, nhưng con người, tình cảm, những khoảnh khắc ấy sẽ ở lại mãi trong tim.
Người cao tuổi với tôi như những vạt nắng cuối trời không còn rực rỡ chói chang nhưng đủ ấm áp, đủ lấp lánh, tỏa ra một thứ năng lượng đặc biệt để soi sáng những tâm hồn trẻ dại. Họ là vẻ đẹp của bình yên đi qua bão tố, là những người lưu giữ những giá trị đang mai một dần trong cuộc sống hiện đại.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vat-nang-cuoi-troi-434821.html











