Vệ binh Iran tuyên bố cấm tàu bè qua eo biển Hormuz, Trung Đông đứng trước phép thử lớn
Sau các đòn tấn công của Mỹ và Israel, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cấm tàu bè đi qua eo biển Hormuz, động thái có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng và cấu trúc an ninh khu vực.

Tuyên bố “cấm tàu bè đi qua eo biển Hormuz” được đưa ra bởi Islamic Revolutionary Guard Corps trong bối cảnh Iran hứng chịu các đợt không kích mà Tehran cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện.

Đây không chỉ là phản ứng quân sự mang tính biểu tượng, mà còn là đòn răn đe chiến lược nhằm vào tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.

Cảng biển Hormuz là cửa ngõ nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, nơi mỗi ngày có khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua.

Chiều rộng hẹp nhất của eo biển này chỉ khoảng 39 km, trong đó luồng hàng hải mỗi bên rộng khoảng 3 km.

Với đặc điểm địa lý như vậy, chỉ cần một số tàu chiến, xuồng cao tốc vũ trang hoặc thủy lôi được triển khai đúng vị trí, tuyến vận tải có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo giới phân tích quân sự, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sở hữu lực lượng hải quân riêng biệt với nhiều xuồng tấn công nhanh, trang bị súng máy hạng nặng 12,7 mm và tên lửa chống hạm.

Ngoài ra, Iran còn triển khai tên lửa chống hạm Noor, phiên bản nội địa hóa của tên lửa C-802, có tầm bắn khoảng 120 km, mang đầu đạn nặng gần 165 kg. Nếu đặt tại các bệ phóng ven bờ, các hệ thống này có thể kiểm soát gần như toàn bộ vùng nước eo biển.

Bên cạnh đó, Iran còn sở hữu tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars với tầm bắn khoảng 300 km, đầu đạn nặng khoảng 650 kg, được thiết kế để tấn công mục tiêu di động trên biển.

Sự kết hợp giữa tên lửa bờ, xuồng cao tốc và khả năng rải thủy lôi tạo nên một chiến lược chống tiếp cận - chống xâm nhập mà Tehran đã xây dựng trong nhiều năm.

Động thái cấm tàu bè qua Hormuz được xem là phản ứng trực tiếp sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công vào mục tiêu mà họ cho là liên quan đến cấu trúc chỉ huy và quân sự Iran.

Trong bối cảnh đó, việc đe dọa đóng eo biển mang thông điệp rằng Tehran sẵn sàng sử dụng đòn bẩy kinh tế toàn cầu để đáp trả.

Tác động khu vực có thể rất lớn. Các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar phụ thuộc nặng nề vào tuyến đường này để xuất khẩu dầu và khí đốt.

Nếu lưu thông bị gián đoạn, giá năng lượng có thể tăng vọt, gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước nhập khẩu lớn ở châu Á và châu Âu.

Mỹ, với Hạm đội 5 đồn trú tại Bahrain, duy trì nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, lượng giãn nước khoảng 9.000 tấn, trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn hơn 1.500 km và tên lửa phòng không SM-2. Sự hiện diện này nhằm bảo đảm tự do hàng hải và răn đe mọi hành động phong tỏa.

Phản ứng quốc tế sau tuyên bố của Iran nhìn chung kêu gọi kiềm chế. Nhiều nước cảnh báo rằng việc đóng eo biển có thể bị xem là hành động leo thang nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran và Mỹ.

Thị trường dầu mỏ lập tức phản ứng với biến động giá, phản ánh lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Về mặt chiến lược, việc sử dụng Hormuz như một quân bài cho thấy Iran không chỉ dựa vào năng lực quân sự thuần túy mà còn khai thác vị trí địa lý như một công cụ gây sức ép.

Tuy nhiên, nếu thực sự triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện, Tehran sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đáp trả quân sự mạnh mẽ và cô lập sâu hơn về ngoại giao.

Trong bức tranh rộng hơn, tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là bước đi thể hiện quyết tâm không nhượng bộ trước sức ép.

Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, bởi bất kỳ tính toán sai lầm nào tại eo biển hẹp chỉ 39 km này đều có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng khu vực với hệ quả lan rộng toàn cầu.














