Về chợ Thủ nhớ tiếng lộc cộc của… ô tô hí!
Nhân dịp xem chương trình Tôi yêu Bình Dương của Báo Bình Dương giới thiệu về ngôi chợ Thủ Dầu Một đậm nét truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời ở Bình Dương khiến tôi bỗng thấy nhớ một thanh âm rất quen thuộc không lẫn vào đâu được. Đó chính là tiếng gõ lộc cộc của chiếc xe ngựa chở hàng bông vào những buổi sáng tinh mơ từ Phú Chánh, Phú Hòa, Bưng Cầu, Bến Thế…ra chợ Thủ.
Vào những năm 1970-1980, tôi còn là một cậu bé. Nhà tôi cách chợ Thủ chừng 1km. Thỉnh thoảng tôi được má cho đi xe ngựa từ nhà ra chợ xách giỏ phụ má mua thịt, cá, hoa quả vào những ngày nhà có giỗ hoặc đám tiệc, đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Chiếc xe thổ mộ được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương
Do móng ngựa bọc bằng sắt nên những chiếc xe ô tô hí mỗi khi chạy trên đường lúc nào cũng vang lên tiếng lộc cộc, lộc cộc như hòa âm cho những câu chuyện nhân tình thế thái của những hành khách trên chuyến xe đang rôm rả kể cho nhau nghe thêm hấp dẫn và sôi nổi hơn.
Xe chạy chở theo cỏ, nhờ một chú ngựa to khỏe vừa kéo xe vừa ăn cỏ, thỉnh thoảng hí vang lên nên được mọi người gọi vui là xe ô tô hí. Chiếc xe thô sơ được đóng bằng gỗ mít nhưng trên xe luôn có một chiếc chiếu sạch cho khách ngồi lịch sự, đàng hoàng, có hai cọc sắt hai bên phía sau xe cho khách máng giày dép vào trước khi leo lên. Tuy thùng xe hơi chật nhưng người đi xe vẫn thích vì ngày đó đường rộng người thưa, xe cộ rất hiếm và hai bên đường cũng không nhiều nhà cửa như bây giờ, nên mọi phía lúc nào cũng có gió thổi mát rượi. Đang đi bộ toát mồ hôi mà đón được chiếc xe ngựa thì khách bộ hành mừng như nắng hạn gặp cơn mưa rào.
Ông Trần Văn Hai (tức Hai Sộp), phường Hưng Định, TP.Thuận An, Bình Dương bên chiếc xe thổ mộ còn lưu giữ của gia đình
Trên xe còn có đèn dầu thắp sáng khi trời tối, có lục lạc báo hiệu xin đường, có mui xe che mưa che nắng cho hành khách… Chiếc mui xe ngựa cong như vòng cung là hình ảnh tạo nên ý tưởng ngộ nghĩnh cho một kiểu tóc của các bé trai mà hồi nhỏ má tôi dẫn anh em tôi đến tiệm cắt tóc chỉ cần nói cắt kiểu mui xe ngựa là bác thợ cắt tóc hiểu ý và gật đầu liền. Cho đến tuổi thanh thiếu niên, anh em tôi mới được phép để tóc dài và chải bảy ba bắt chước theo các nam kịch sĩ trên truyền hình.
Ngày đó, gần nhà tôi là nhà chú Hai đánh xe ngựa. Chú có một người con trai trạc bằng tuổi tôi tên Hưng. Thỉnh thoảng, Hưng biểu diễn màn cưỡi ngựa phi như bay từ nhà ra bến sông tắm ngựa khiến đám thiếu niên mới lớn nhìn theo mà thèm làm được giống như vậy.
Tôi thường hay theo Hưng ra bờ sông đường Bạch Đằng chỗ có bến tắm cho ngựa để tập bơi. Tiếng cười đùa rộn rả bên dòng nước mát trên con sông Sài Gòn chảy qua chợ Thủ ngày nào giờ vẫn còn văng vẳng bên tai mỗi chiều khi tôi đi ngang qua khúc sông xưa - giờ đây tấp nập người đi dạo dưới ánh đèn đường rực rỡ sắc màu.
Lịch sử ngành giao thông - vận tải đã sang trang, những chiếc xe ngựa huyền thoại một thời quanh chợ Thủ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức là những thanh âm lộc cộc, lộc cộc rộn rả reo vui và hình ảnh những chiếc xe ngựa chở đầy hàng bông cùng những cô thiếu nữ má đỏ môi hồng hối hả ngược xuôi về chợ Thủ mỗi độ xuân về trên khắp quê hương.
Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/ve-cho-thu-nho-tieng-loc-coc-cua-o-to-hi--a283458.html