Về chốn cũ, nghe giọng hờn

Còi tan trận vang lên trong tiếng reo vui từ bốn phía khán đài sân Etihad. Cùng đồng đội trong màu áo Arsenal thất thểu rời sân, Gabriel Jesus đếm từng bước buồn về phía đường hầm.

Alejandro Garnacho trong một trận đấu của Chelsea. Ảnh: Reuters

Alejandro Garnacho trong một trận đấu của Chelsea. Ảnh: Reuters

Bỗng từ phía sau anh, giọng một cổ động viên vang lên chua chát: “Kìa Judas, bàn thắng đâu rồi, sao không thấy?”. Không kìm được nỗi bực tức, chân sút người Brazil nhìn thẳng vào mặt người đàn ông vừa mỉa mai mình, hét lớn: “Bàn thắng ư? Đừng quên tôi đã giành tất thảy 11 danh hiệu ở đây đấy nhé!”.

Một chút ngỡ ngàng trước cái dáng Jesus vừa hùng hổ ấn tay vào lồng ngực vừa chỉ tay xuống mặt cỏ, cổ động viên kia bỗng sựng lại rồi bật cười, miệng lanh lảnh trước lúc quay đi: “Vậy ư! Nhưng bạn là ai lúc này nhỉ? Ai vậy cà?”.

Trong sôi động cảnh tượng một Etihad sau chiến thắng của chủ nhà Manchester City trước Arsenal chiều Chủ nhật vừa rồi ở vòng đấu mang tính quyết định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, có khoảnh khắc bất ngờ này. Biểu cảm và giọng điệu bộc phát của hai nhân vật sớm tan biến vào thanh âm bát ngát niềm vui trước chiến công lớn của chủ nhà. Cả người đàn ông nghịch ngợm chanh chua kia rồi cũng sớm quên những gì mình chọc cho hả giận cái kẻ đã đành đoạn bỏ nơi này ra đi. Chỉ chàng trai trong đội hình chiến bại đang lầm lũi rời sân kia thì nhức buốt nỗi đau ngày về sân bóng cũ. Đâu ngờ việc anh rời Etihad hơn 3 năm trước để đầu quân cho Arsenal làm nhiều người yêu mến mình nơi đây tổn thương, thất vọng đến thế!

Nỗi mất mát khó nguôi khiến nhiều người quên cả những gì Jesus từng cống hiến trong 5 năm rưỡi khoác áo Man Xanh. 236 trận, ghi 95 bàn, góp sức mang về Etihad 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 chiếc cúp EFL, một cúp FA, 2 cúp Community Shields, đóng góp của Jesus cho Manchester City chẳng hề nhỏ. Nhưng những người ngưỡng mộ anh dễ dàng quên khi chân sút này lặng lẽ về với Emirates vào hè 2022 qua hợp đồng 45 triệu bảng Anh. Ít người cảm thông và chia sẻ nguyện ước của anh, rằng “ra đi để được thi đấu nhiều hơn, được có mặt trong đội hình xuất phát thường xuyên hơn”. Sự tổn thương vì một nhân tố trẻ trưởng thành từ sân bóng của mình dứt áo ra đi tìm bến đỗ mới, đem tâm sức phụng sự cho thành công của kình địch khiến nhiều cổ động viên thiếu tỉnh táo. Để rồi khi gặp lại chàng trai này, người ta không kìm được nỗi giận hờn, sẵn sàng buông lời trách cứ.

Rất nhiều cầu thủ có cùng cảm giác và sự tổn thương mà Jesus vừa gánh chịu, nhất là khi sân cỏ ngày càng có nhiều biến chuyển mới, sự cạnh tranh ngày càng tinh vi, nỗ lực hòa nhập ngày càng đa dạng. Mới nhất là Alejandro Garnacho, chân sút khoác áo Chelsea. Sau trận Chelsea thua Manchester United 0-1 ngay tại Stamford Bridge, chàng tiền đạo vừa rời Old Trafford để đầu quân cho Chelsea vào mùa bóng này cũng gặm nhấm nỗi đắng cay của kẻ bại trận bị người ta mang ra châm chọc, giè bĩu.

Sâu cay nhất lại là nhận xét của người thầy từng hướng dẫn anh từ tuổi thiếu niên khi Garnacho theo học tại Học viện Manchester United - cựu tiền vệ Nicky Butt. Trong mắt Butt, chàng trai này dù có tài nhưng tự tôn, kiêu ngạo, không tôn trọng lợi ích, giá trị tập thể, có nhiều ứng xử đáng hổ thẹn.

Giọng Butt khắc nghiệt nhưng Garnacho thì có vẻ tỉnh táo. Anh bảo dù đã rời Old Trafford nhưng trong anh ký ức đẹp với M.U thì còn mãi và chẳng thể nào quên nơi chốn đã cho mình niềm tin yêu khởi nghiệp: “Đôi lúc bạn phải đổi thay để tiến bộ. Tôi cũng làm thế nhưng tình yêu với nơi đây thì không hề mất”.

Không quên chốn cũ và bỏ ngoài tai lời hờn trách vì hiểu đó chính là tình yêu chân chất, phải chăng Garnacho chọn cách hướng về phía xa hơn…

ĐÌNH XÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ve-chon-cu-nghe-giong-hon-3334293.html