Về Đà Lạt với em người ơi
Thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên
Hãy về Đà Lạt với em
nơi những bài thơ cuồng dại
thắp đỏ tình yêu mãi mãi thủa ban đầu
Đà Lạt chiều nay ngóng tri âm
trong ngôi nhà gỗ chênh vênh triền đồi vắng
em như mặt trời của núi tự giấu mình đi
dù mỗi bình mình đều thắp lên nghìn ngọn nhớ
đêm về lặng lẽ vầng trăng cong khuyết bóng em chờ
Anh hãy về đây khi cuối cuộc hành trình
em đã có căn nhà nhỏ đủ cho mình trú ẩn
có bếp lửa hồng nồng ấm cả mùa đông
có vò rượu ủ rất lâu đủ để mình bình yên và ngủ ngon sau bộn bề giông bão
Về Đà Lạt với em người ơi
nơi ban mai lãng đãng khói sương, trưa nở rộ những cánh đồng hoa rực rỡ, chiều thơm thông reo giữa nắng vàng, đêm lạnh trầm mặc thiết tha tay nắm lấy bàn tay, nơi có mắt em say, tim em cháy, môi em chờ…
và đang thì thầm: Cuộc đời này chỉ yêu anh!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ve-da-lat-voi-em-nguoi-oi-449326.html












