'Vẽ hạnh phúc' trên những gánh mưu sinh

Giữa nhịp sống hối hả và không ngừng chuyển động của Sài Gòn, hành trình của nhóm 'Vẽ hạnh phúc' hiện lên như một nét cọ mềm mại, xoa dịu nỗi lo toan trên đôi vai mưu sinh gầy guộc.

Bằng việc “thay áo mới” rực rỡ cho những gánh hàng rong, khoác lên chiếc xe đẩy cũ kỹ sắc màu của hy vọng, dự án đã mang lại niềm vui cho người lao động nghèo, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn: Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ việc được nhìn thấy, được trân trọng và được sẻ chia đúng cách. Ở đó, ngôn ngữ của sắc màu và lòng tử tế chân thành đã trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu giữa lòng phố thị.

“Vẽ hạnh phúc” rong ruổi khắp những con hẻm, góc phố Sài Gòn để viết nên câu chuyện về lòng nhân ái

“Vẽ hạnh phúc” rong ruổi khắp những con hẻm, góc phố Sài Gòn để viết nên câu chuyện về lòng nhân ái

Nét cọ gieo hy vọng

Sài Gòn những ngày giáp Tết mang một phong vị rất riêng, vừa náo nhiệt, hối hả, lại vừa thấp thoáng những khoảng lặng dịu dàng nơi góc phố cũ. Giữa vô vàn cao ốc chọc trời vươn mình kiêu hãnh, vẫn có những gánh hàng rong ruổi khắp nẻo đường, những bước chân mưu sinh âm thầm gánh vác bao phận đời qua nắng mưa, sương gió.

Hơn hai năm qua, hình ảnh hai bạn trẻ cần mẫn bên những hộp màu, tỉ mỉ tô điểm cho các chiếc xe cũ kỹ đã trở thành biểu tượng của lòng tử tế. Đó là Nguyễn Phan Thanh Phượng và Nguyễn Phú Thịnh - những người sáng lập dự án “Vẽ hạnh phúc”.

Hành trình của họ không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những tấm bảng hiệu vẽ tay, mà còn là cách gieo mầm hy vọng, tiếp thêm nghị lực để người lao động nghèo thêm tin rằng sự tử tế vẫn hiện hữu bền bỉ giữa đời thường.

Ý tưởng về “Vẽ hạnh phúc” không xuất phát từ một kế hoạch cầu kỳ, mà nảy sinh từ sự thấu cảm sâu sắc trước những mảnh đời bám trụ vỉa hè làm kế sinh nhai. Phượng - một kiến trúc sư, và Thịnh - người làm truyền thông, đã không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến nhiều gánh hàng của các cụ già hay người khuyết tật rơi vào cảnh ế ẩm chỉ vì bảng hiệu quá mờ nhạt.

Nhớ lại những ngày đầu, Phượng kể: “Khi ấy, chúng mình nhận ra đa số các cô chú không có bảng hiệu, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những tấm bìa carton cũ nát, chữ viết nguệch ngoạc. Có gia đình cả nhà trông cậy vào chiếc xe bán rong, nhưng thu nhập mỗi ngày chỉ vài chục nghìn đồng. Chúng mình muốn làm điều gì đó để việc mưu sinh ấy bớt nhọc nhằn hơn”. Lắng nghe những câu chuyện đời, nhóm hiểu rằng một chiếc bảng hiệu tưởng chừng đơn giản lại là ước mong xa xỉ, bởi với người lao động nghèo, từng đồng kiếm được đều phải ưu tiên cho miếng cơm, manh áo.

Tiền thân của hành trình vẽ bảng hiệu là series “Sài Gòn dễ thương”, nơi Phượng và Thịnh ghi lại những nụ cười đẹp để lan tỏa năng lượng tích cực. Từ ngày 12.5.2023, đoạn video đầu tiên ghi lại khoảnh khắc một xe hàng rong được “thay áo mới” ra đời, mở ra một khởi đầu đầy rực rỡ. Thay vì in dán công nghiệp, nhóm lựa chọn vẽ tay hoàn toàn theo phong cách bảng hiệu Sài Gòn xưa, đậm chất hoài niệm.

Với họ, mỗi cô chú là một “khách hàng” đặc biệt, và mức thù lao duy nhất cho lần “vẽ thuê” ấy chỉ là một nụ cười - để người nhận không mang cảm giác mắc nợ hay mặc cảm. Thịnh chia sẻ: “Chúng mình luôn hỏi cô chú thích màu gì, chữ to hay nhỏ. Mình đi vẽ thuê và được trả công bằng nụ cười, nên đã là khách hàng thì họ phải thật sự thích, thật sự tự hào về chiếc xe của mình, lúc đó bảng hiệu mới có hồn”.

Hơn 250 chiếc bảng hiệu đã được trao đi, nhưng chỉ khoảng 170 câu chuyện được “lên sóng”. Con số chênh lệch ấy chính là những “khoảng lặng” đầy nhân văn. Trong thời đại mà sự riêng tư đôi khi bị lấn át bởi cơn lốc “like” và “view”, lựa chọn của Phượng và Thịnh trở thành một điểm sáng về đạo đức làm nghề. Họ hiểu rằng, sau mỗi gánh hàng rong là lòng tự trọng của một người cha, người mẹ không muốn con cái chạnh lòng, là nỗi niềm của những người xa xứ muốn giấu kín gian truân để gia đình bớt lo âu.

Việc kiên quyết không “bi kịch hóa” cuộc đời nhân vật để thu hút sự chú ý cho thấy nhóm không đi tìm lòng thương hại, mà hướng đến sự thấu cảm. Cách làm tinh tế ấy đã nâng tầm dự án, biến những nét vẽ giản dị thành hành trình gìn giữ và tôn vinh lòng tự trọng của những phận đời lam lũ.

Chính sự chân thành và chừng mực đó đã xóa nhòa ranh giới giữa “người cho” và “người nhận”, để những cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành mối thâm tình bền chặt. Và rồi, họ không chỉ trao đi màu mực rồi rời bước, mà còn quay lại chăm chút, bảo hành bảng hiệu, thăm hỏi như người thân trong gia đình, tiếp tục viết nên câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, nghĩa tình và đầy trân trọng.

Gom hạnh phúc từ nụ cười

Câu chuyện về chú Năm “dừa tắc” ở Quận 10 đã trở thành “huyền thoại nhỏ” trong hành trình bền bỉ của nhóm. Từ một người bán dừa ế ẩm với chiếc bảng giấy cũ nát, chú Năm như được “đổi đời” nhờ chiếc bảng hiệu mới rực rỡ cùng sự lan tỏa tích cực của cộng đồng. Sự mộc mạc của chú - người muốn ghi rõ tên mình để “lỡ người ta uống có gì thì biết đường tìm chú” - đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Từ chỗ chỉ bán được 5 trái dừa mỗi ngày, nay chú Năm có thể bán hơn 60 trái, nhóm nhận ra rằng sự tử tế chính là sức mạnh lớn nhất có thể làm thay đổi số phận. Vượt lên trên những hỗ trợ thuần túy về kinh tế, thành quả ngọt ngào nhất của dự án là giúp những người lao động nghèo tự hào về công việc của chính mình. Phượng xúc động chia sẻ: “Thấy các cô chú tự tin hơn khi đứng cạnh chiếc xe mới, thấy khách ghé lại đông hơn vì bảng hiệu bắt mắt, chúng mình hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác mình được xã hội nhìn thấy và trân trọng”.

Giữa thời đại số đầy ồn ào và xao động, “Vẽ hạnh phúc” đã góp phần viết thêm định nghĩa về lòng tốt bằng triết lý “của cho không bằng cách cho”. Phượng và Thịnh kiên quyết không nhận tiền hỗ trợ hay kêu gọi quyên góp, nhằm giữ vững tính minh bạch và tinh thần ban đầu của dự án. Trước những ý kiến trái chiều, họ chọn cách dùng hành động để trả lời.

Với nhóm, việc quay video chỉ đơn thuần là cầu nối để những gánh hàng được nhiều người biết đến hơn, giúp các cô chú sớm bán hết hàng và có thêm thời gian nghỉ ngơi. “Nhiều người hỏi sao không nghỉ ngơi mà lại đi vẽ giữa nắng nôi như vậy, nhưng với chúng mình, được hẹn hò cùng màu vẽ và lắng nghe những câu chuyện nắng gió chính là một sự tận hưởng. Đó là niềm hạnh phúc tự thân khi thấy mình vẫn còn đủ sức để cho đi”, Thịnh tâm sự.

Từ những vỉa hè Sài Gòn, hành trình tử tế ấy đã được nối dài đến những bản làng vùng cao, mang theo khát vọng xây trường cho trẻ em nghèo. Trong vai trò những “người kể chuyện bằng màu sắc”, Phượng và Thịnh muốn gửi gắm đến giới trẻ thông điệp giản dị mà sâu sắc: “Sự cho đi không cần chờ đến khi dư dả vật chất, mà có thể bắt đầu ngay từ khoảnh khắc ta biết sẻ chia bằng sự thấu cảm”. Thành công lớn nhất của dự án chính là sự chuyển hóa tích cực trong cuộc đời của những phận đời lam lũ - nơi “chỉ số hạnh phúc” được viết nên bằng tình người chân thật.

Xuân về, khi mai vàng bắt đầu khoe sắc, cũng là lúc những chiếc bảng hiệu của nhóm hiện diện rực rỡ khắp các nẻo đường, trở thành những “tác phẩm nghệ thuật đường phố” chứa đựng biết bao tâm huyết. Chúng không chỉ là công cụ mưu sinh, mà còn là lời nhắn nhủ âm thầm rằng: Không ai bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy của thời gian. Mỗi nét cọ là một lời chúc phúc, mỗi nụ cười là món quà vô giá mà nhóm “Vẽ hạnh phúc” đã kiên trì gom góp suốt chặng đường đã qua.

Khép lại một năm cũ và mở ra một năm mới, “Vẽ hạnh phúc” vẫn sẽ tiếp tục rong ruổi qua những con hẻm, góc phố để viết tiếp các chương mới cho câu chuyện về lòng nhân ái. Phượng đúc kết hành trình của mình bằng câu nói giản dị: “Hạnh phúc là thấy mình vẫn còn đủ sức để trao đi. Chúng mình sẽ còn vẽ chừng nào các cô chú còn cần đến”.

Và cứ thế, những gam màu tử tế tiếp tục được nối dài, tô đậm thêm sắc xuân phố thị, để nụ cười của các cô chú hàng rong luôn rạng rỡ như những đóa mai vàng đón nắng sớm mai.

BÁ TRƯỜNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ve-hanh-phuc-tren-nhung-ganh-muu-sinh-204092.html