Về kế hoạch Israel đưa 60.000 người Palestine đến Mỹ Latin
Bộ tài liệu giải mật một cuộc họp bí mật của Israel được tổ chức cách đây 51 năm tiết lộ kế hoạch chuyển một lượng lớn người Palestine đến Paraguay - Chương trình đã thúc đẩy một cuộc tấn công khủng bố của PLO.
Một cuộc họp bí mật quyết định số phận người Palestine
Biên bản giải mật về cuộc họp nội các bí mật của Israel được tổ chức cách đây 51 năm tiết lộ nước này đã lên kế hoạch chuyển một lượng lớn người Palestine từ Dải Gaza đến quốc gia Mỹ Latin nhỏ bé - Paraguay.
Cuộc bỏ phiếu của chính phủ vào tháng 5/1969 đã vạch trần một thỏa thuận giữa Israel và Paraguay “khuyến khích di cư” của 60.000 người Palestine từ các vùng lãnh thổ mà Israel chiếm được trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967.
Bản ghi chép, được tiết lộ hôm 11/8/2020, nêu chi tiết các cam kết của từng quốc gia, bao gồm việc Israel tài trợ cho các chuyến bay chuyển người Palestine đồng ý rời Dải Gaza, khoản tài trợ 100 USD cho mỗi người bị trục xuất và khoản thanh toán 33 USD/người cho chính phủ Paraguay, với hứa hẹn tị nạn thường trú và quãng thời gian 4 năm để trở thành công dân nước này.
Vào thời điểm hiệp định được phê chuẩn, Alfredo Stroessner duy trì chế độ độc tài lâu nhất trong lịch sử Mỹ Latin và nổi tiếng với việc che chở cho các sĩ quan hàng đầu của Đức Quốc xã hơn là chào đón những người tị nạn.
Bác sĩ SS khét tiếng Josef Mengele nằm trong số sĩ quan Đệ tam Quốc xã chạy trốn đến Paraguay sau Chiến tranh thế giới lần 2. Mối quan tâm của Stroessner đối với những người nhập cư Palestine có thể liên quan đến nhu cầu cấp thiết của quốc gia về công nhân nông nghiệp, những người có thể giúp quốc gia giải quyết vấn đề thiếu tiền mặt và nghèo tài nguyên. Các chi tiết của kế hoạch xác nhận những tuyên bố lâu nay của người Palestine rằng Israel, ngay từ khi thành lập, chỉ muốn loại bỏ những người Arab bản địa sống trên đất dưới sự cai trị của họ.
Kamal Cumsille, giáo sư nghiên cứu về Arab tại Đại học Chile và là một chuyên gia về người Arab di cư đến Mỹ Latin, nói: “Không nghi ngờ gì, Israel duy trì một chính sách thù địch nhằm vào việc người Palestine rời đi”. Nhưng Cumsille cho biết ông “chưa bao giờ nghe nói về một thỏa thuận thực tế “về việc chuyển giao người Palestine” cho đến khi vụ việc lần đầu tiên được tiết lộ trong một chương trình phát sóng của Eran Cicurel - biên tập viên nước ngoài tờ Kan News của Israel.
Cú sốc không dừng lại ở đó. Bất chấp tầm quan trọng của nó, kế hoạch hình thành cộng đồng người Paraguay gốc Israel dường như đã bị cản trở bởi kế hoạch kém, sự sai lầm của các điệp viên Mossad và một cuộc tấn công khủng bố nhanh chóng bị bỏ sót khiến một người Israel thiệt mạng và giúp khởi động làn sóng nổi dậy của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) nhằm vào các mục tiêu của Israel trong hai thập niên 1970 và 1980. Không rõ có bao nhiêu người Palestine di cư đến Paraguay trong khuôn khổ kế hoạch ngắn hạn.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2004, Meir Novik, chỉ huy cảnh sát tham gia vào chiến dịch này, cho biết “vài chục người Palestine” đã chuyển đi. Nhưng Moshe Peer - nhà ngoại giao Israel năm 1970, làm lãnh sự Israel tại Paraguay và là thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Israel - cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 rằng hàng nghìn người đã được chuyển đi.
Vào ngày 4/5/1970, một năm sau khi chính phủ Israel chính thức phê duyệt kế hoạch, hai người Palestine trang bị súng trường tiến vào Đại sứ quán Israel ở thành phố Asuncion của Paraguay, với mục đích ám sát Đại sứ Benjamin Varon. Vào ngày hôm đó Varon không có mặt trong tòa nhà. Hai người Palestine tên Khaled Derwish Kassab, 21 tuổi, và Talal al-Demasi, 20 tuổi, đã bắn chết Edna Peer, 34 tuổi, - thư ký của đại sứ, đồng thời là vợ của nhà ngoại giao Moshe Peer và là mẹ của 3 đứa con.
Hai năm sau, một tòa án Paraguay kết án 13 năm tù đối với cặp đôi, được xác định là thành viên PLO. Vào thời điểm đó, Israel trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đầy trả thù mãnh liệt hơn của các thành viên PLO, trong đó được cho là bao gồm cả vụ thảm sát năm 1972 đội Olympic của họ ở Munich. Các cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại, trong đó có hai cuộc tấn công nổi tiếng do Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine, một phe cực tả của PLO thực hiện.
Năm 1976, một chiếc máy bay phản lực của hãng hàng không Pháp Air France hướng đến Tel Aviv đã bị không tặc buộc bay đến thành phố Entebbe miền trung Uganda.Trung tá Yonatan Netanyahu, anh trai của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã thiệt mạng khi chỉ huy nhiệm vụ giải cứu thành công. Năm 1985, Achille Lauro, một tàu du lịch của Italy đi từ Ai Cập đến cảng Ashdod của Israel đã bị cướp và gây ra cái chết của hành khách người Mỹ 69 tuổi Leon Klinghoffer.
Sau khi nghiên cứu một loạt các tài liệu được giải mật gần đây, Cicurel nói: “Tôi không thể tin vào mắt mình. Nó dường như là một âm mưu lớn không phải ngẫu nhiên được che giấu trước công chúng”. Những ám chỉ về một kế hoạch di chuyển người Palestine đến Paraguay đã bị loại bỏ trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ thông tin nào tiết lộ các chiều hướng thực sự của nó.
Một kế hoạch không thành công như mong đợi
Năm 1969, với việc Israel vẫn còn đang phấn khởi sau chiến thắng năm 1967 trước liên quân bao gồm Ai Cập, Jordan, Syria và Iraq; giới lãnh đạo Israel không biết phải tiến hành như thế nào đối với gần một triệu người Palestine hiện đang nằm dưới sự cai trị của họ. Israel đã né tránh vấn đề người tị nạn Palestine phải di dời sau cuộc chiến giành độc lập năm 1948.
Theo Tom Segev, nhà sử học và chuyên gia ưu việt về sự thành lập quốc gia của Israel, thủ tướng sáng lập nhà nước Israel là David Ben Gurion đã hình dung “một quốc gia Do Thái trên đất Israel, với lãnh thổ tối đa và tối thiểu người Arab”. Trong số ước tính khoảng 950.000 người Arab sống trên vùng đất do Anh kiểm soát đã trở thành Israel, gần 80% đã bỏ trốn hoặc bị trục xuất trong chiến tranh. Khoảng 150.000 người còn lại, trở thành công dân Israel.
Segev giải thích: “Lãnh thổ tối đa không có nghĩa là toàn bộ vùng đất. Điều đó không bao giờ có được. Năm 1948, Ben Gurion ra lệnh cho quân đội không mở rộng đến đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza, không phải vì không có đủ lực lượng để chinh phục nó mà bởi vì có quá nhiều người Arab sống ở đó. Mục tiêu của ông này là càng nhiều đất với càng ít người Arab sống trên đó càng tốt. Với vấn đề khả năng Israel mở rộng đất liền với một số lượng lớn dân số Arab xuất hiện, câu trả lời là không”.
Segev là tác giả cuốn sách tiểu sử Ben Gurion “A State at Any Cost. The Life of David Ben-Gurion”(Một Nhà nước với bất cứ giá nào: Cuộc đời của David Ben-Gurion). Cuốn sách xuất bản năm 2018 và nhận được Giải thưởng Quốc gia Sách Do Thái năm 2019. Tuy nhiên, 19 năm sau, nữ Thủ tướng GoldaMeir phải đối mặt với câu hỏi hóc búa về số phận của những người Palestine không quốc tịch - những người mà bà tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, “không có nơi nào để di chuyển đến”.
Khoảng 300.000 người trong số họ sống ở Gaza. Meir đã cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau, bao gồm yêu cầu Ai Cập và Jordan – hai quốc gia đã cai trị Bờ Tây và Gaza cho đến cuộc chiến năm 1967 - giúp đỡ.
Segev nói: “Trong nhiều năm, các nhà ngoại giao Israel từ Australia đến Brazil chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề người tị nạn, với mục đích giải quyết nơi định cư cho họ. Đó là mong muốn của nhà nước Israel để giải quyết vấn đề theo cách này. Vì vậy, đối với Golda Meir, kế hoạch này chỉ là một kế hoạch khác trong một hàng dài các kế hoạch tương tự”.
Người ta biết rất ít về các sáng kiến khác để di chuyển người Palestine, nhưng kế hoạch của Paraguay đặc biệt cụ thể và đầy tham vọng. Và, theo Moshe Peer, đó cũng là một “lỗi bảo mật”. “Nếu họ biết một nhóm như thế này sẽ đến Paraguay, tại sao đại sứ quán lại không được bảo mật?”Moshe Peer đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 của tờ báo Maariv của Israel.
Trong một vụ dường như là tuyên bố công khai duy nhất mà Peer từng đưa ra về các sự kiện này, ông đã tiết lộ một sự trùng hợp đáng kinh ngạc: ông là nhà ngoại giao chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch tái định cư cho người Palestine. Ba tuần trước khi xảy ra vụ nổ súng ở đại sứ quán, Peer trực tiếp giải cứu một điệp viên Mossad – người bị bắt sau những lời phàn nàn từ một số người Palestine chuyển đến, những người cảm thấy họ bị bỏ rơi, không có tiền và không có việc làm.
Các điệp viên Mosssad là xương sống của chiến dịch, có trách nhiệm tìm kiếm những người Palestine ở Gaza và hứa hẹn họ được định cư ở Paraguay.
Peer nói rằng những người tị nạn Gaza “được đảm bảo rằng họ sẽ trở thành chủ đất, rằng đây là miền đất hứa của họ. Điệp viên Mossad đi cùng họ hứa sẽ quay lại sau hai hoặc ba tuần để xem tình hình của họ thế nào nhưng anh ta không bao giờ quay lại. Họ được thông báo hãy bắt đầu làm việc, bạn sẽ nhận được tiền sau. Họ cảm thấy số phận họ đã được sắp đặt. Họ tìm kiếm đại sứ và khi không tìm thấy ông ta, họ đã bắn vợ tôi. Gia đình tôi là nạn nhân của vụ di chuyển người Palestine”.