Về lại Mộc Châu xanh
Thường thì nơi nào ta thấy đẹp, là bởi vì nơi ấy có những kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm đẹp bởi vì khắc khoải nhớ mong, vì lần đầu gặp gỡ, vì những bỡ ngỡ phút ban đầu, vì những tình bạn trong chiều muộn đẫm sương ẩm ướt, ta tìm vào quán nhà sàn và say trong hương rượu. Rồi vì nhớ vì mong mà ta nhiều lần tìm về nơi chốn cũ. Một cao nguyên trải rộng với những đồi hoa cải vàng, hoa cải trắng, rừng đào mùa xuân tươi thắm và những vườn hoa mơ, hoa mận tinh khôi. Một cao nguyên với đỉnh Pha Luông mà người trẻ hôm nay còn ngân nga một khúc thơ Tây Tiến khi thấm đẫm mồ hôi ở lưng chừng núi.

..Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống/ Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
Mộc Châu tinh khôi trong từng ý nghĩ, có lẽ bởi vì ta lỡ lạc vào rừng mơ trắng giữa một ngày mùa xuân đang tới. Rồi cái ấn tượng thuở ban đầu ấy cứ lưu luyến mãi không thôi, làm một khi ta nhớ, ta lại tìm về, đơn giản cũng chỉ để tìm về hương Mộc Sa bên nhà sàn cũ...
Năm ấy, những người bạn trẻ tuổi chưa vướng bận việc gia đình thường tụ tập chuyện trò tìm chốn rong chơi. Có lẽ đôi chân tuổi trẻ luôn tràn đầy khí lực và tâm hồn luôn ngập tràn háo hức. Một chuyến xe đêm đưa chúng tôi tới miền thảo nguyên vào một sáng tinh sương. Sáng Mộc Châu lạnh, đẫm sương đêm còn chưa tan hết. Co ro bước đi trong cái rét tê tái, chúng tôi đi tới điểm hẹn để thuê xe máy. Có xe rồi, có những bộ quần áo đủ ấm, có cả ủng đi mưa, trên vai là những chiếc ba lô, chúng tôi lên đường khám phá miền đất lần đầu đặt chân tới.
Ấn tượng đầu tiên là bát phở sáng ăn kèm rau sống rất tươi và xanh. Thiên nhiên ưu ái nơi đây những vườn rau, đàn bò sữa, cho hoa trái xứ lạnh, nên tôi thấy nước phở ngọt vị xương tưới đẫm cho bánh phở dai, cùng những miếng thịt bò mềm và rau đi kèm sao nó có thể xanh và nõn nà tới vậy. Tôi nghiệm ra rằng, ở nơi xứ lạnh như Mộc Châu, thiên nhiên là món quà lớn nhất, những thác Dải Yếm, Rừng thông bản Áng, hay vườn mơ, vườn mận, là những nét chấm phá cho bức tranh thiên nhiên. Đỉnh Pha Luông là một điểm nhấn đặc biệt, mà không có nó thì Mộc Châu chắc hẳn sẽ kém ấn tượng đi rất nhiều.
Chuyến đi săn hoa, đón khí trời và vi vu trên những cung đường của ngày đầu tiên trên đất Mộc Châu, với chúng tôi kết thúc đáng nhớ với cá hồi bảy món trên nhà sàn ở tiểu khu Vườn Đào. Ngồi trên nhà sàn nghe róc rách tiếng suối chảy quanh, cá hồi bơi từng đàn. Lần đầu tiên tôi được ăn thỏa thích đủ món cá hồi, được uống rượu men lá thơm nồng. Là miếng da cá chiên giòn, là món gỏi cá tươi rói, cá chiên bột nóng sốt, khói bốc nghi ngút bên nồi lẩu sùng sục sôi. Ấn tượng đặc biệt với món cá hồi nhỏ hun khói. Bụng cá ướp vị, da cá hun nâu sẫm tách ra phần thịt hồng thẫm. Gắp một miếng cá, nhấp một chén rượu, rồi say sưa chuyện trò. Khi tôi hồi tưởng lại những dòng này, thì đâu đó trong tôi còn ngân vang lên bầu không khí sôi nổi vui vẻ chuyện trò của buổi tối ấy. Khi bụng đã no rồi, mà khi bát cháo cá thơm nức bưng lên, chúng tôi không thể cưỡng lại, vẫn cố thêm mỗi người một bát nhỏ.
Biết tới Mộc Châu qua những vần thơ, nên quả là thiếu sót nếu “không theo bước đoàn quân Tây Tiến”. Chúng tôi ba người hai xe máy tới ngã ba đường đợi người dẫn đường leo đỉnh núi Pha Luông. Leo Pha Luông không khó, chỉ dốc thoai thoải, nhưng đường vào Pha Luông thì khó. Hôm chúng tôi đi, người leo Pha Luông đông lắm, hầu hết là các bạn trẻ, vui như trẩy hội, đặc biệt qua những cung đường còn có sắc hoa đào tết. Bắt đầu cung leo là những vạt đồi dốc lên cao liên tục, thật sự là khởi đầu thách thức, đặc biệt là cô bạn gái leo cùng tôi. Rồi vượt qua những bờ ruộng, những khoảng đồi trơ trọi gốc cây và qua những um tùm cây bụi thì chúng tôi bắt đầu vào rừng, nơi đây chỉ có thiên nhiên hoang sơ bao quanh.
Đoạn cuối đường lên đỉnh núi là đi qua một khe núi sâu hun hút rồi mở ra một không gian bao la trên khối đá tảng rộng lớn bằng phẳng. Pha Luông với mỏm đá nhô ra phía vách núi là điểm check-in quen thuộc mà ai cũng muốn một lần đứng trên đó chụp ảnh. Vào những ngày nắng đẹp, từ trên vách núi có thể nhìn thấy cảnh quan ngoạn mục bên dưới phía đất Lào.
Lần này trở lại Mộc Châu, thời tiết mưa rét mấy ngày nên cũng khá lo lắng. Đường đèo từ Mai Châu, tỉnh Hòa Bình lên Mộc Châu mù sương xe nhích từng đoạn, mưa giăng mờ kính. Thế nhưng qua những hàng cây Mai Anh Đào hồng rực ở đầu thị xã, thì mưa ngớt hẳn. Hai ngày cuối tuần trời tạnh ráo, hửng nắng đẹp. Có lẽ Mộc Châu xanh đã ưu ái đón một người bạn cũ trở về.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/ve-lai-moc-chau-xanh-ouC63ChHR.html