Về nhà đi con 71: Vũ ngày càng thờ ơ với Nhã, tỏ rõ ân hận và chưa muốn ly hôn
Tập 71 Về nhà đi con lên sóng 21h tối 23/7 trên VTV1 cho thấy sự ân hận, thái độ đối với Nhã ngày càng thờ ơ, thậm chí Vũ còn lên tiếng bênh vực Thư khi Nhã đổ vạ.
Từ nhà ông bà Luật Giang về, ông Sơn lại ngồi suy tư một mình. “Người ta đã không yêu thương mình, cố làm gì hả con”, ông Sơn nhớ lại lời nói với Anh Thư. Ông cũng nhớ lại lời Vũ nói rằng không dám hứa chuyện tình cảm với Thư, nhưng Vũ trân trọng tình cảm ông Sơn, Vũ còn hứa không để Thư thiệt thòi.
Bỗng Vũ xuất hiện gặp ông Sơn. “Con biết là lỗi của con, nhưng cả con và Thư cũng không ai muốn làm cho bố mẹ thấy buồn hay thất vọng đâu ạ”, Vũ mở lời. “Anh còn nhớ những lời tôi nói trước khi kết hôn rằng gia đình không bắt chịu trách nhiệm không”, ông Sơn hỏi. Vũ nói chuyện của mình và Thư không dễ nói bằng một hai câu.
“Anh biết tôi yêu quý anh đúng không? Mọi ông bố vợ trên đời đều yêu quý con rể của mình, coi trọng con rể của mình. Anh có biết vì sao không? Vì trong sâu thẳm họ sy nghĩ có pahàn thực dụng rằng nếu mình yêu quý, coi trọng con rể nó sẽ đối đãi tử tế hơn với con mình một chút. Có thế thôi”, ông Sơn chua chát.
Anh Thư nói chắc bố mẹ thất vọng về hai đứa lắm. “Không chỉ thất vọng, bố mẹ không hiểu tại sao chúng mày có thể rạch ròi với nhau thế. Chung nhà, chung giường lại có chung đứa con mà mạnh ai nấy sống. Bố từng hy vọng con là sợi dây cương níu giữ thằng Vũ lại, có thằng Bon chúng mày sống với nhau trách nhiệm hơn. Nhưng khi bố biết có bản hợp đồng ấy, con ký vào hợp đồng đó là chấp nhận thằng Vũ ra ngoài lấy cớ gì khuyên răn nó”, ông Luật nói.
Thư xin lỗi, cô nói mình tính toán nhưng thật “không lường trước được những điều tốt đẹp nhất cuộc hôn nhân này mang lại, là Bon, là anh Vũ. Anh Vũ đối xử rất tốt với bố con, mọi ngiwòi gia đình con. Mãi về sau con nhận ra được nhiều thứ không định giá được bằng tiền”, Thư khóc nói.Ông Luật mắng Thư và Vũ lớn rồi không biết suy nghĩ, thôi thì tùy. “Muốn làm gì thì làm nhưng đừng để ảnh hưởng đến thằng cu Bon. Chúng mày có thể không có trách nhiệm với bản thân mình, nhưng bố xin hãy có trách nhiệm với thằng cu Bon hộ bố”.
Lên phòng Thư ngồi bệt xuống đất khóc, Vũ mang đá đưa cho Thư chườm vì mắt sưng nhưng Thư gạt đi. Vũ nói không phải mình Thư có lỗi, bản hợp đồng đó có chữ ký của Vũ.
Vũ nói với Nhã muốn học một khóa tiếng Đài để đỡ phiền Nhã. Nhã đòi đi ăn nhưng Vũ từ chối. Nhã còn cố tình gợi chuyện hôm trước ông Sơn, còn cảnh báo Vũ không nên coi mình là nguồn cơn vì như thế cô ta sẽ buồn. Nhã còn hỏi có phải vì việc vỡ lở mà chấm dứt hôn nhân không, Vũ gạt phắt đi yêu cầu nói chuyện khác.
Bảo và Dương tới công ty Vũ, nhìn thấy Nhã. Dương và Bảo bám theo Nhã tới tận khu nhà ở. Đúng lúc Nhã đi về, vừa nhìn thấy con gián dưới đường cô ta đã hét lên thất thanh. Dương lại gần nhìn thấy và cầm con gián lên. Dương cười đắc thắng vì đã tìm ra cách “thay trời hành đạo”. Dù rằng không dùng võ tay chân với Vũ, nhưng Dương chắc chắn không thể bỏ qua cho Nhã. Cô cẩn thận gói con gián vào chiếc hộp rồi dán trước cửa nhà Nhã, Nhã hí hửng mở ra tưởng quà Vũ gửi còn nhắn tin cảm ơn Vũ. “Đúng là phụ nữ ai cũng giống nhau, chỉ biết thả thính”, Vũ lẩm bẩm.
Nhã mở cửa thấy mấy con gián liền sợ phát khiếp chạy tán loạn. Ra tới hành lang Ánh Dương chủ động ngáng đường rồi còn bảo mình để nhầm quà. “Hai đứa chúng mày cố ý phải không”, Nhã tức tối. “Nhầm là chuyện bình thường. Người ta còn nhầm người khác thành chồng mình cơ mà”, Dương thản nhiên nói.
Nhã đã đoán ra. Dương chưa chịu bỏ qua: “Mà chị ơi gián đập phát chết luôn nhưng đuổi mãi không hết. Giống như loại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ấy”. “Em thấy chị rảnh quá, nên cử đồng bọn đến chơi với chị cho vui”, Dương nói rồi bỏ đi để Nhã đứng lại chơ vơ.
Nhã gọi Vũ tới nhà, vừa thấy anh cô ta nũng nịu cho rằng chính Thư thả gián lên nhà. Vũ nói không phải Thư làm. Nhã giấu đầu hở đuôi khi nhắc tới “hai đứa trẻ con”. Vũ được đà bảo: “Em nói cái gì cũng có bằng chứng, đừng vu vạ cho người khác. Thư không bao giờ làm chuyện đó”, Vũ bênh Thư. Nhã nói không muốn về nhà vì đầy gián, bắt Vũ dọn. Nhã thấy Vũ nói đừng chuyện nhỏ xé ra to nên đuổi Vũ cút đi, không ngờ anh đi thật.
Thư bình tĩnh hơn nên bảo Vũ nói chuyện dứt khoát. “Mình ly hôn thôi. Kết thúc cái hợp đồng này đi. Chúng ta đặt ra thời gian hợp đồng 2 năm vì nghĩ cho bố mẹ, nhưng giờ bố mẹ biết rồi”, Thư nói. Thư nói vì công ty đang dồn tiền lo cho dự án Đài Loan nên không cần đưa số tiền 3 tỷ ngay. “Bon chưa cai sữa nên tạm thời con sẽ ở với tôi. Ngày mai tôi sẽ đưa con về nhà bố. Anh cứ yên tâm, tôi luôn muốn con có đủ tình cảm của cả bố và mẹ, nên không có chuyện cấm cản gì cả. Anh dù không còn là chồng của tôi nữa nhưng mãi mãi là bố của con, chỉ cần anh xứng đáng”, Thư nói.
Vũ nói Thư chỉ nói điều mình muốn, không hỏi Vũ có ý định thế nào, dù trong cuộc hôn nhân này anh góp một nửa. “Anh đừng day dứt như thế. Hay là sau biết bao chuyện xảy ra, anh nhận ra là anh đã quá yêu tôi”, Thư đùa. Nhã liên tục gọi điện, Vũ không nghe. Thư vẫn nói Vũ nên nghe điện thoại của Nhã, Vũ không để ý. “Có thể nói chúng ta tạm dừng đừng bàn chuyện này được không, chờ cho xong chuyện công ty và những chuyện linh tinh của anh”, Vũ hỏi. Thư không đồng ý, và muốn tự liên hệ luật sự giải quyết.
Vũ tâm sự với Dũng nói rằng rối như canh hẹ. Dũng phân tích rằng Vũ đang thuận lợi, thanh lý hợp đồng sớm với Thư tự do đến với Nhã, chỉ có điều Vũ không biết mình muốn gì. Dũng nói trúng tim đen của Vũ rằng không muốn chấm dứt hợp đồng với Thư.
Vũ nhớ lại lời Thư: “Chúng ta đều đã sai khi bước vào cuộc hôn nhân thời vụ này, biết sai thì sửa thôi. Trên đời này ngoại trừ gia đình ruột già, tất cả đều là phép thử. Chúng ta đã thử và thất bại, thế thì có gì đâu mà đau lòng.
Nhã tiếp tục gọi điện cho Vũ nhưng anh không nhấc máy, Nhã rất tức tối và nhất định không để Vũ yên.