Về những 'cây trồng hạnh phúc' (Bài 1): 'Đánh thức' cây trồng bản địa
Rau má xứ Thanh bé nhỏ, mỏng mảnh... Một ngày, bỗng 'vươn vai đứng dậy'...

Bột rau má Đồng Ngâu - sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.
“Tôi tin vào sự lựa chọn của mình”
Chẳng thể đùa với rau má xứ Thanh. “Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu” - Thời chiến, dù ăn rau má cầm hơi nhưng luôn giữ vững tinh thần chiến đấu. Thời bình, rau má làm giàu cho người nông dân, “chu du” nhiều nước trên thế giới...
Rau má xứ Thanh, đấy không phải câu chuyện thêu dệt mà là sự thật.
Vùng đất Nam Giang, huyện Thọ Xuân cũ (nay là xã Thọ Long), cách đây 8 năm, vào năm 2017, người nông dân Lê Viết Ngọc, sinh năm 1971, đã tìm thấy ở ngay bờ ao khu trang trại của gia đình một bụi rau má cổ nhỏ lá. Ông Ngọc đã mang trồng ở một góc vườn nhà chỉ 3m2. Năm 2018, ông Ngọc nhân rộng diện tích trồng rau má cổ lên 2.000m2. Một sự thay đổi đến chóng mặt. Tăng diện tích? Câu trả lời lại nằm ở chính giá trị kinh tế của cây rau má này.
“Tôi “gặp” bụi rau má cổ, đấy là duyên”, ông Ngọc kể. “Trước đó, vào những năm từ 1984 đến 1990, đây là giai đoạn rất khó khăn, cơm không có mà ăn. Lúc bấy giờ, cây rau má cổ ngoài đồng đã cứu đói nhiều hộ trong thôn, trong xã. Rau má cổ ăn sướng lắm, có vị thanh, ngọt, bùi. “Gặp” lại rau má cổ, tôi mừng chứ và nghĩ, cứ thử trồng...”.
Thử trồng và mang đi bán. Bài toán kinh tế được đặt ra. 1 tháng 5 ngày thì rau má cho thu hoạch. 1m2 cho 1,5kg rau má. 1kg rau má bán được 35 nghìn đồng. Vậy, với 2.000m2 của thời điểm năm 2018 thì số tiền thu được là một con số “khổng lồ”. Nhưng đến năm 2019, rau nhiều, không bán hết. Một phần nguyên nhân cũng do bà con thấy hiệu quả nên “thi” nhau trồng. Ông Ngọc bèn nảy ra ý tưởng, từ cây rau má tươi chế biến thành bột rau má. Nghĩ và làm. Năm 2019, ông thành lập HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu. Vay vốn ngân hàng, ông đầu tư máy móc sản xuất bột rau má. Từ 2.000m2 đến nay, ông đã mở rộng diện tích lên 10.000m2. Bên cạnh đó, ông liên kết với 15 hộ trong xã với tổng diện tích vùng trồng là 15.000m2, bao tiêu thu mua làm nguyên liệu sản xuất bột rau má.
Có thể nói, trong cuộc chuyển đổi này, ông Ngọc đã rất nhạy bén hoặc là liều lĩnh. Nhưng ông thì vẫn dành niềm tin rất lớn vào cây rau má: “Cây rau má rất tốt, tìm hiểu kỹ về nó thì có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe... Tôi tin vào sự lựa chọn của mình”.
5 sản phẩm được chế biến từ cây rau má của HTX Đồng Ngâu ra đời, trong đó, rất đặc biệt khi bột rau má nguyên chất đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Điều này, càng khẳng định cho sự không tầm thường của cây rau má bản địa.
Trước đó, vào năm 2002, tức cách đây 23 năm, ông Lương Trọng Tuấn ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng) cũng đưa cây rau má cổ từ trên núi xuống để trồng thí điểm. Cây rau má cổ dễ trồng, dễ nuôi. Đến ngày thu hoạch, ông Tuấn mang ra chợ đầu mối bán. Ông phấn chấn: “Bán rất tốt. Từ 700m2 tôi nhân rộng lên 1.500m2, trồng ở bãi phù sa sông Mã. Trồng rau má có làm giàu được không? Tôi khẳng định là có. Gia đình tôi, mỗi năm lợi nhuận từ cây má cổ khoảng vài trăm triệu đồng, nếu thời tiết thuận. Tôi nuôi 2 đứa con học đại học cũng nhờ rau má”.
Vậy mà ông Tuấn vẫn tiếc. Ông tiếc vì không mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích... Khi nhìn ra vấn đề, thì sức khỏe lại không cho phép bởi như khẳng định của ông: “Có trồng đến 1ha, có thuê nhân công thì vẫn lãi lớn”.

Rau má cổ được trồng tại trang trại của ông Lê Viết Ngọc.
Hiện ở làng cổ Đông Sơn có gần 20 hộ tham gia trồng rau má, tạo thu nhập ổn định.
Khẳng định giá trị
Hành trình cây rau má cổ bản địa xứ Thanh với người nông dân, thực tế không khó. Đúng hơn, đó còn là một hành trình đẹp bởi đấy là hành trình của sự tự hào, niềm tin, hành trình của sự no ấm. Hơn thế, rau má xứ Thanh còn có mặt ở nhiều thị trường nước ngoài, đấy là kỳ tích. Có công lớn nhất trong việc đưa rau má xứ Thanh “xuất ngoại” phải kể đến Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong cách mới Queen Farm (xã Lưu Vệ). Công ty hiện đang liên kết với 10 địa phương với tổng diện tích hàng trăm hecta rau má để làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ loại cây này đó là bột rau má mịn, thạch rau má, trà túi lọc rau má... Những sản phẩm này đã được đánh giá OCOP 4 sao và được nhiều đối tác nước ngoài ưa chuộng, đặt hàng là Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Mỹ...
Tuy nhiên, có một thực tế, dù đã thấy rõ nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân từ cây rau má nhưng vẫn còn ở họ sự... hoang mang. Đơn cử như những hộ trồng rau má ở Làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng) khi chỉ trong vòng khoảng 4 năm, họ đã bị 2 doanh nghiệp “lừa”. Ông Lương Trọng Tuấn, một hộ trồng rau má lâu năm ở đây cho biết: “Họ về mua giống của các hộ nhưng chỉ trả sòng phẳng ở một số lần đầu, những lần sau đó ký sổ nợ và cũng hứa hẹn trả. Tuy nhiên, họ đã “mất hút”, không thể liên lạc. Tổng số nợ với bà con của 2 doanh nghiệp này gần 300 triệu đồng. Hiện cũng đang có một công ty đặt vấn đề thu mua sản phẩm nhưng chúng tôi đang rất hoang mang. Những năm qua, chúng tôi đang tự “bơi”, chưa có ai đồng hành, bảo vệ...”.
Về những khó khăn, hạn chế, bà Nguyễn Thị Vi, Phó Chi cục trưởng, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa thẳng thắn nhìn nhận: “Cây rau má với quy mô sản xuất đang còn manh mún, nhỏ lẻ, giống chưa đồng nhất, chuỗi thu mua chưa ổn định... Do đó, cần phải hình thành vùng chuyên canh tập trung, chọn tạo và chuẩn hóa giống và không thể thiếu việc xây dựng, quảng bá thương hiệu “Rau má xứ Thanh”...
Rau má trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phát triển theo các mô hình hộ gia đình, HTX, tổ hợp tác. Diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 60 - 70ha; một số vùng chuyên canh với diện tích lớn. Ước tính, 1ha có thể cho doanh thu khoảng 360 triệu đồng/năm và lợi nhuận khoảng 200 - 230 triệu đồng/ha/năm. Những mô hình HTX chế biến (bột, trà, sản phẩm OCOP...) đem lại giá trị gia tăng rõ rệt.
“Đánh thức” cây trồng bản địa, nhất là với một loại cây nhỏ bé, mỏng mảnh và thậm chí có vẻ bình thường như rau má, xem ra không khó. Nhưng “đánh thức” để trở thành cây mang giá trị kinh tế tương đối lớn, làm giàu cho người nông dân và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế,... đó là điều không tưởng nhưng đã là sự thật.












