Về núi Mộ Dạ nghe chuyện An Dương Vương tuẫn tiết

Theo truyền thuyết, năm 257 trước Công nguyên, Thục Phán, thủ lĩnh của người Âu Việt, đã đánh bại Hùng Vương thứ 18 của người Lạc Việt.

Đền Cuông nằm dưới chân núi Mộ Dạ.

Đền Cuông nằm dưới chân núi Mộ Dạ.

Lưng tựa vào núi Mộ Dạ hùng vĩ, đền Cuông là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất Nghệ An, nơi khép lại truyền thuyết bi tráng về vua An Dương Vương và nỏ thần Kim Quy.

Bi kịch mất nước

Theo truyền thuyết, năm 257 trước Công nguyên, Thục Phán, thủ lĩnh của người Âu Việt, đã đánh bại Hùng Vương thứ 18 của người Lạc Việt. Ông hợp nhất hai vùng đất này thành một nước, đặt tên là Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương và chọn Cổ Loa (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội) làm kinh đô.

Năm 218 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai danh tướng Đồ Thư dẫn 50 vạn quân chia làm 5 đạo tiến xuống phương Nam đánh các bộ tộc Bách Việt. Trước nguy cơ xâm lăng, các lạc tướng người Việt cùng suy tôn An Dương Vương làm thủ lĩnh tối cao để chỉ huy cuộc kháng chiến.

Người Việt áp dụng chiến tranh du kích kéo dài suốt 10 năm. Lương thực ngày càng cạn kiệt, quân Tần không hợp thủy thổ, nên lâm vào cảnh đói khổ, bệnh tật, mệt mỏi và chán nản. Chớp thời cơ, An Dương Vương tổ chức phản công, giết chết Đồ Thư. Mất chủ tướng, quân Tần hoảng loạn tháo chạy về nước.

Sau chiến thắng, nhằm củng cố quốc phòng, An Dương Vương cho xây dựng thành Cổ Loa, vừa là kinh đô, vừa là quân thành vững chắc, kết hợp giữa thủy binh và bộ binh. Công trình kiến trúc quy mô lớn này tận dụng địa hình tự nhiên, lấy các gò đất cao đắp thành, dùng khúc sông uốn lượn làm hào sâu bao bọc.

Tương truyền, An Dương Vương xây dựng được thành Cổ Loa là nhờ thần Kim Quy giúp đỡ. Thần còn tặng vua một chiếc móng để làm lẫy nỏ. Tướng quân Cao Lỗ dựa vào đó chế tạo nỏ thần (còn gọi là Linh Quang Thần Cơ), có thể bắn một phát diệt hàng trăm quân địch. Ông còn cho chế tác hàng vạn mũi tên đồng và huấn luyện binh sĩ sử dụng thành thạo.

Cuối thời Tần, Triệu Đà xưng vương, lập nước Nam Việt, đóng đô ở Phiên Ngung. Nhiều lần đem quân xâm lược Âu Lạc nhưng thất bại, Triệu Đà chuyển sang kế cầu hòa. An Dương Vương chấp thuận, gả con gái là Mỵ Châu cho Trọng Thủy – con trai Triệu Đà.

Một ngày, Trọng Thủy dụ Mỵ Châu cho xem nỏ thần rồi lén đánh tráo lẫy thần bằng một chiếc móng rùa giả. Sau đó, Trọng Thủy viện cớ về thăm cha. Trước lúc lên đường, Mỵ Châu dặn: “Thiếp có một chiếc áo choàng lông ngỗng thường mặc. Nếu có biến, thiếp sẽ rắc lông ngỗng trên đường để chàng theo dấu mà tìm”.

Khi Trọng Thủy mang lẫy nỏ về nước, Triệu Đà lập tức xuất quân đánh Âu Lạc. Khi quân địch đến sát thành, An Dương Vương vẫn ung dung lấy nỏ thần bắn. Nhưng lẫy nỏ đã bị đánh tráo, vũ khí mất linh nghiệm. Thua trận, An Dương Vương đưa Mỵ Châu chạy về phương Nam. Đến bờ biển Cửa Hiền, cùng đường, ông tuyệt vọng kêu lên: “Sứ Thanh Giang ở đâu, mau đến cứu ta!”.

Từ mặt nước, thần Kim Quy hiện lên và nói lớn: “Kẻ thù đang ở sau lưng nhà vua đó!”. An Dương Vương bàng hoàng, rút gươm chém Mỵ Châu. Máu nàng chảy xuống biển, được trai nuốt thành ngọc trai lấp lánh. Vua cũng tuẫn tiết theo con, đi vào lòng biển cả.

 Đền được xây dựng theo kiến trúc kiểu chữ 'Tam'.

Đền được xây dựng theo kiến trúc kiểu chữ 'Tam'.

 Cổng tam quan sừng sững, cổ kính.

Cổng tam quan sừng sững, cổ kính.

Những giai thoại bí ẩn

Triều đại nhà Thục bắt đầu từ Cổ Loa và kết thúc trên đất Nghệ An. Nơi vua An Dương Vương tuẫn tiết tại biển Cửa Hiền, dưới chân núi Mộ Dạ (nay thuộc xã An Châu, Nghệ An), là biên giới phía Nam của nước Âu Lạc khi xưa.

Đền Cuông nằm lưng chừng núi Mộ Dạ, nổi bật giữa cảnh sắc núi rừng hùng vĩ. Theo các ghi chép, đền Cuông xưa còn gọi là đền Công, bởi vùng này từng có rất nhiều chim công sinh sống. Ngọn núi nơi đền tọa lạc mang dáng hình một chú công khổng lồ, và vị trí đền Cuông chính là phần đầu của con công ấy.

Phía Đông núi Mộ Dạ có tảng đá tròn, nhiều màu sắc xen kẽ, lốm đốm như hạt gạo. Tương truyền, khi An Dương Vương chạy đến đây, lương thực cạn kiệt. Vua ngửa mặt vái trời cầu cứu. Gió nổi lên, từ trong gió bay ra những hạt gạo. Vua sai quân lính thu nhặt, chia đều cho binh sĩ. Sau này, số gạo còn lại hóa thành đá, người đời gọi là tảng Đá Gạo.

Không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng, đền Cuông còn gắn với nhiều câu chuyện bí ẩn. Ông Đoàn Văn Tâm (SN 1969, trú xã An Châu), thủ từ đền Cuông, kể rằng vào năm 1995, trong ngày khai hội, một con hạc trắng muốt bất ngờ bay về, đậu trên tay người cưỡi ngựa trong đoàn rước.

Giữa biển người đông đúc, con hạc vẫn bình thản, vẫy cánh liên tục như khoe sắc. Nhiều người tin rằng đây là hóa thân của công chúa Mỵ Châu. Con hạc sau đó được đưa vào đền chăm sóc và đặt ở nơi trang trọng. Theo ông Tâm, chim hạc có sải cánh dài 1,5 mét, nặng khoảng 12kg. Một thời gian sau, hạc chết. Thi thể được đưa ra Hà Nội xử lý, rồi đặt trong lồng kính trưng bày tại hạ điện của đền.

Khi chuyện chim hạc còn chưa lắng xuống, năm 1996, trong lễ hội đền Cuông lại xuất hiện xác một con cá voi nặng gần 10 tấn dạt vào bờ biển Cửa Hiền. Theo người dân địa phương, đây là nơi An Dương Vương gieo mình xuống biển. Việc một con cá voi lớn dạt vào vùng biển nông cạn như Cửa Hiền được xem là hiện tượng kỳ lạ, hiếm gặp.

 Tượng thờ vua An Dương Vương.

Tượng thờ vua An Dương Vương.

 Án thờ và tượng công chúa Mỵ Châu.

Án thờ và tượng công chúa Mỵ Châu.

Danh thắng linh thiêng

Đền Cuông được xây dựng theo kiến trúc chữ “Tam”, gồm các tòa thượng điện, trung điện, hạ điện, tả vu và hữu vu. Điểm nhấn là khu vực tam quan đồ sộ. Cổng chính ba tầng, rễ si cổ thụ bám chằng chịt, phủ rêu phong cổ kính, tạo nên cảm giác linh thiêng khi bước vào.

Thượng điện thờ vua An Dương Vương, thiết kế kiểu chồng diêm bốn mái với đầu đao cong vút. Trung điện – nơi thờ công chúa Mỵ Châu và tướng Cao Lỗ – có kiến trúc chồng diêm tám mái, uy nghi trang trọng. Các công trình trong đền đều tạo cảm giác trang nghiêm, vững chãi. Hoa văn trên cột trụ, tường, mái đền được chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự tài hoa của nghệ nhân xưa.

Hiện nay, đền Cuông lưu giữ nhiều di vật quý như chiêng, trống, tượng thờ và đồ tế khí. Các bức hoành phi, câu đối chữ Hán khắc ghi công lao của vua An Dương Vương vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Từ chân đền Cuông, du khách có thể đi bộ men theo con đường nhỏ phía sau núi để lên am thờ công chúa Mỵ Châu. Dọc đường, không khí trong lành, cảnh sắc núi rừng, biển cả hòa quyện mang lại sự thanh tịnh, an yên.

 Đền Cuông nổi bật với kiến trúc nhà gỗ, mái chồng diêm.

Đền Cuông nổi bật với kiến trúc nhà gỗ, mái chồng diêm.

 Tiêu bản chim hạc trưng bày tại đền Cuông.

Tiêu bản chim hạc trưng bày tại đền Cuông.

Tháng 2/1975, đền Cuông được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích Lịch sử và Văn hóa cấp quốc gia. Hằng năm, từ ngày 12 đến 16/2 âm lịch, chính quyền địa phương tổ chức Lễ hội đền Cuông thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Đây là dịp tưởng nhớ công lao của An Dương Vương và các nhân vật lịch sử, đồng thời cầu mong may mắn, sức khỏe, bình an.

Điểm nhấn của phần lễ là màn rước kiệu từ đình Xuân Ái về đền Cuông vào sáng sớm. Dẫn đầu đoàn là đội cờ, tiếp theo là kiệu vua An Dương Vương, công chúa Mỵ Châu và tướng Cao Lỗ. Khi đoàn rước về đến đền, cổng tam quan được mở ra, kiệu tiến vào sân bái đường trong không khí thiêng liêng. Phần hội diễn ra sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như ném còn, đu quay, đấu vật, chọi gà, bắn nỏ, đi cầu kiều...

Từ bi kịch của một vương triều xa xưa đến ngôi đền linh thiêng giữa đất trời xứ Nghệ, câu chuyện về vua An Dương Vương vượt qua lớp bụi hàng nghìn năm để sống mãi trong tâm thức người Việt. Hành trình về với núi Mộ Dạ không chỉ là một chuyến đi trở về quá khứ, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay soi mình vào lịch sử, thêm trân trọng và quyết tâm gìn giữ nền hòa bình, độc lập của đất nước.

Đền Cuông được xây dựng từ xa xưa, nhưng không có tài liệu nào xác định chính xác thời điểm khởi dựng. Qua năm tháng, đền nhiều lần được trùng tu, đặc biệt là vào năm 1864 dưới triều vua Tự Đức, công trình được mở rộng và hoàn thiện với quy mô lớn như ngày nay.

Bài, ảnh: Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ve-nui-mo-da-nghe-chuyen-an-duong-vuong-tuan-tiet-post764133.html