Về quê ra khơi với ba
Mỗi lần trở về quê, tôi luôn háo hức như một đứa trẻ sắp được quà. Quê tôi là làng chài nhỏ nằm dọc theo dải đất miền Trung đầy nắng gió. Ở đó, biển không chỉ là phong cảnh mà còn là cuộc sống. Người dân quê tôi gắn bó với biển như hơi thở của chính mình. Và người tôi nhớ nhất mỗi lần nhắc đến quê, không ai khác chính là ba.
Ba tôi là ngư dân. Ngày còn nhỏ, tôi thường dậy sớm, ngồi trên bờ cát nhìn theo ánh đèn chập chờn ngoài khơi xa chờ ba về. Chiếc ghe cũ lắc lư, tiếng máy nổ giòn tan là dấu hiệu ba đã an toàn trở về sau một đêm giữa đại dương mênh mông. Những lần như vậy, tôi chạy ào ra, chân trần lấm cát, miệng gọi to: “Ba ơi!”. Còn ba thì cười, bế tôi lên, mùi tanh của cá, của muối mặn quyện trong vòng tay ấy - mùi hương tôi chẳng thể nào quên.
Lớn lên, tôi rời quê đi học xa. Cuộc sống thành phố cuốn tôi vào những bộn bề, khiến những lần về quê thưa dần. Mãi đến năm nay, khi đã đi làm, tôi mới có dịp trở về dài ngày và lần đầu tiên theo ba ra khơi. Ba cười hiền: “Lần đầu đi biển coi chừng say sóng nghe con!”. Tôi gật đầu, tim háo hức nhưng cũng không giấu được chút lo lắng. Biển trong ký ức tôi là khoảng trời xanh thơ mộng, là bãi cát vàng óng dưới nắng mai, chứ chưa bao giờ là những con sóng lớn đen kịt giữa đêm như ba từng kể.
Chuyến ra khơi bắt đầu lúc 3 giờ sáng. Trời tối đen như mực. Ba con tôi đội đèn, dắt nhau ra bến ghe. Chiếc ghe cũ mà ba gắn bó mấy chục năm vẫn kiên cường như xưa. Ba bảo: “Ghe như người bạn đồng hành. Nó chịu được bão tố thì mình cũng không sợ gì”. Tôi ngồi bên ba, nghe tiếng sóng vỗ dưới mạn ghe, tiếng gió lùa rít qua và tiếng máy nổ vang vọng cả không gian.
Ra khơi rồi, tôi mới thấm được sự gian khổ mà trước nay chỉ được nghe kể. Sóng đánh mạnh, chiếc ghe chòng chành, có lúc tưởng chừng sắp bị lật úp. Gió biển lạnh buốt như cắt vào da thịt. Tôi ôm chặt thành ghe, mặt xanh lét. Ba thấy vậy chỉ cười: “Cố chịu chút, quen rồi sẽ thấy biển hiền lắm”. Nhưng với tôi, đêm đầu tiên giữa biển là một cuộc thử thách thật sự.
Rồi khi mặt trời ló dạng, ánh sáng đầu tiên rọi xuống mặt nước như dát vàng cả đại dương. Sóng dịu hơn, trời cũng sáng rõ. Ba chuẩn bị thả lưới, động tác thuần thục, từng sợi lưới bay như cánh chim giữa biển khơi. Tôi nhìn ba - mái tóc đã lấm tấm bạc, lưng đã hơi còng, nhưng đôi tay vẫn vững vàng, ánh mắt vẫn sáng rực mỗi khi nhìn về phía chân trời. Cái dáng đó, hình ảnh đó khiến tôi bất giác rưng rưng.
Tôi giúp ba kéo lưới, những con cá lấp lánh dưới ánh nắng, lấp đầy lòng ghe. Ba cười: “Hôm nay hên đó con, biển cho nhiều cá”. Tôi cũng cười, lòng nhẹ nhõm - không phải vì cá nhiều, mà vì lần đầu tôi cảm thấy gần ba đến thế. Giữa mênh mông sóng nước, giữa muối mặn và gió trời, tôi thấy mình như trở về một phần gốc rễ đã bị bỏ quên.
Khi chúng tôi trở về bờ, nắng đã lên cao. Dân làng chờ sẵn để mua cá, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp một góc biển. Tôi nhìn ba, nhìn làng quê, thấy mọi thứ thật bình dị mà đẹp đẽ. Đó là nơi tôi sinh ra, là nơi có những con người chân chất, có biển xanh và những câu chuyện không bao giờ cũ.
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường tre trong căn nhà cũ của ba mẹ, nghe tiếng sóng rì rào ngoài kia, lòng tràn đầy biết ơn. Biết ơn vì mình có một quê hương để nhớ, một người cha để thương và một chuyến ra khơi để hiểu thêm về gốc gác đời mình.
Về quê ra khơi với ba, không chỉ là một chuyến đi mà là một lần trở về, trở về với tuổi thơ, với yêu thương và với chính bản thân mình. Tôi chợt hiểu, có những giá trị không cần lời nói lớn lao mà nằm trong những điều rất đỗi giản dị - như một chuyến ra khơi cùng ba, như nụ cười bình yên sau dông gió.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173338/ve-que-ra-khoi-voi-ba