Về quê tìm quả mâm xôi
Có lẽ mâm xôi là thứ quả có hình dáng lạ mắt, có sức quyến rũ nhất trong nhiều thức quà thân thương mà rừng quê ban tặng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trời chuyển mùa thật nhanh. Nắng tháng năm nồng oi đánh thức đàn ve sầu ẩn dật chốn nào nay bỗng òa ra, rộn rã trong vườn cây trái bắt đầu lên hương.
Có đôi chim chào mào nhảy lách chách trên mái hiên. Hình như chúng đang tranh nhau một quả mâm xôi chín đỏ.
Mẹ lúi húi gấp cất đồ ấm của mấy chị em vào chiếc tủ hai ngăn cũ kỹ. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm như những hạt ngọc trong veo vương lên trán. Nhìn đôi chim chí chóe dành phần, mẹ mỉm cười ý nhị, thế là đến mùa mâm xôi chín, chim cũng như người, cứ chờ sang mùa để được ăn quả ngọt.
Mâm xôi, hay còn gọi là ngấy hương là loài cây dại mọc hoang. Cứ đi ra khỏi ngõ hay quanh ngôi làng nhỏ là thấy mâm xôi chen chúc trong đám cây dại, dọc bờ suối, trong rừng rú. Không kén đất, không sợ thời tiết nắng mưa hạn hán. Như muôn loài sinh vật của thế giới tự nhiên, mâm xôi vô tư nương náu giữa vòng tay che chở của đại ngàn. Một chút gai góc, một chút ram ráp lại chẳng có vẻ gì nổi bật, mà lắng đọng níu giữ hồn quê cùng xiết bao kỷ niệm.
Mâm xôi có hai loại, mâm xôi trắng, lá thân màu xanh bạc, mâm xôi tím, lá thân nhỏ dài, màu nâu tím, đều mọc đầy gai ở cành và cuống lá. Khi còn nhỏ, tôi không ưa mâm xôi vì nó nhiều gai, lá thì nham nhám toàn lông tơ. Lóng ngóng đụng vào là chân tay bị cào xước đến rớm máu. Nhưng khi cùng lũ trẻ xóm nghèo lớn lên rồi gắn bó với núi rừng tôi đã mê mâm xôi từ khi nào không biết nữa.
Vào xuân, mưa lây rây, rừng lặng thinh lắng nghe tiếng côn trùng cựa quậy dưới lớp lá khô mùn ướt, mâm xôi vào thì bật ngọn, chúng tôi rủ nhau chui vào bụi rậm bẻ ngọn, tước lớp vỏ gai bên ngoài để ăn. Ngọn mâm xôi có vị chua chua chan chát, ăn xong răng miệng đứa nào đứa nấy thâm xịt trông rất buồn cười.
Phải thật tinh mắt mới có may mắn được ngắm hoa mâm xôi, những nụ hoa nhỏ xíu như chiếc cúc áo hình ngôi sao trắng xóa. Chỉ vài ngày không để ý, trên những nhành cây khẳng khiu đã hiện ra từng chùm quả hiền khô nằm gọn bên trong lớp vỏ năm cánh màu xanh phấn.
Mùa hè rộn rã, nắng nhảy nhót trên đầu lũ trẻ, nhuộm vàng mái tóc loe hoe. Vài cơn mưa rào ào ạt rủ chim muông chơi trò ú tim dưới những trảng rừng xanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cả vạt bụi hoang chi chít những quả mâm xôi chín đỏ mọng nước.
Có lẽ mâm xôi là thứ quả có hình dáng lạ mắt, có sức quyến rũ nhất trong nhiều thức quà thân thương mà rừng quê ban tặng. Có hôm quả chín nhiều quá, ăn tại cây không hết thì hái đem về. Định bụng để dành, nhưng cứ dần dà tuốt từng quả bỏ vào miệng thưởng thức, nghe giọt mật thiên nhiên mát ngọt, thơm tho ngấm vào tận con tim.
Giờ đây quê đã đổi thay. Nơi sinh tồn của xứ sở mâm xôi năm xưa trở nên hoang vắng cội cằn. Dẫu biết thế, mỗi lần về quê, như có một lực hút vô hình níu kéo, tôi lại men theo con đường bê tông nóng rẫy, một mực tìm kiếm những bụi mâm xôi gai góc, những chùm quả lúc lỉu đỏ mọng... Một chút tiếc nuối, một chút trống vắng, nhưng lòng đành rộng mở bao dung bởi trong đoạn đời mình qua nhiều khi phải chứng kiến sự đổi thay xoay vần của vạn vật.
Ngàn tia nắng xuyên thấu tán rừng thưa. Trên đám dây leo vấn vít có đôi sáo nâu đang trao cho nhau một quả mâm xôi chín đầu mùa...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ve-que-tim-qua-mam-xoi-37435.htm