Về rừng sau 20 năm ở phố, làm nhà gỗ trên lưng đồi Mộc Châu
Trên mảnh đất 800 m2, chị Hương làm nhà sàn và cabin gỗ nhỏ để gia đình nghỉ ngơi cũng như đón bạn bè tới chơi. Từ ngày gia chủ gây dựng khu vườn, chim chóc cũng kéo về nhiều hơn.
Chị Ngô Thị Thu Hương (quê Lạng Sơn) có gần 20 năm sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Năm ngoái, chị chọn Mộc Châu (Sơn La) làm điểm đến trong hành trình bỏ phố về rừng.
“Mảnh đất này không quá xa Hà Nội, lại được ưu đãi phong cảnh đẹp, đất đai trù phú và nhiều nông sản ngon. Mình lên đây để được sống gần gũi thiên nhiên và tìm hướng đi mới cho công việc”, chị nói với Zing.
Tháng 8/2021, chị Hương khởi công làm nhà sàn và cabin gỗ nhỏ ở lưng đồi. Ngôi nhà thứ 2 tại Mộc Châu của chị được hoàn thiện sau một năm.
Với chị Hương, đó là thời gian thử thách nhưng cũng đầy thú vị.
Căn nhà có nhiều cửa sổ
Làm nhà trong dịch Covid-19, chị Hương cho biết mọi hoạt động đi lại, vận chuyển đều khó khăn. Do đó, chị quyết định tận dụng những vật liệu gần gũi, sẵn có ở địa phương và thuê hầu hết người dân trong xóm để thi công.
Về thiết kế, tất cả đều được xây dựng dựa trên ý tưởng, mong muốn và sở thích của gia chủ. Chị tham khảo nhiều nguồn trên Internet, đồng thời hỏi ý kiến những người bạn có chuyên môn về kỹ thuật và kết cấu xây dựng.
“Mình vốn yêu thích vẻ đẹp mộc mạc, xưa cũ nên việc sử dụng chất liệu tái chế như gỗ nhà sàn, ngói cũ… đem đến vẻ đẹp riêng cho ngôi nhà và mình rất hài lòng”, chị nói.
Theo đó, chị Hương vào bản của người Thái, H’Mông mua vài nếp nhà sàn cũ lấy gỗ, rồi thuê thợ mộc cắt xẻ, bào chà lại. Chị cũng thích màu ngói xám trên những nếp nhà của bà con dân tộc ở đây nên xin phần họ đã đập bỏ về tái sử dụng.
“Mình chỉ mất công thuê xe và thợ bốc dỡ lên xuống nên chi phí rất rẻ”, chị cho biết.
Ngoài gỗ, chị còn lựa chọn những vật liệu tự nhiên như mây, tre làm bàn ghế, đồ dùng trong nhà.
Tuy nhiên, vì không có thiết kế tổng thể, chị Hương thừa nhận việc làm nhà không tránh khỏi vài điều bất cập.
Ví dụ, thợ địa phương tay nghề thiếu độ tinh nên nhiều chi tiết chị phải chỉ bảo từng chút một, yêu cầu họ đập đi sửa lại trong khi bản thân không biết về kỹ thuật xây dựng. Kết quả không thật trọn vẹn nhưng chị học cách yêu và chấp nhận sự thiếu hoàn hảo này.
Khi hoàn thiện, công trình gồm nhà sàn lớn 70 m2 và cabin gỗ 25 m2 có tất cả 5 phòng ngủ.
Đặc biệt, căn nhà gỗ của chị Hương có rất nhiều cửa sổ, từ tầng 2 có thể ngắm trọn cảnh sắc 4 mùa. Phía xa hàng trúc sau nhà là rặng núi phủ sương mờ, mặt trước là những nương chè xanh mướt, bên chái nhà có cây hồng giống cổ đang chờ ngày ra quả đỏ mọng.
Khu vườn xanh tốt
Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, chị Hương mô tả sân vườn trống trơn và ngổn ngang đất cát. Bởi vậy, việc đầu tiên chị làm là trồng rau và hoa.
“Hồi ở thành phố, mình vài lần thử trồng cây ở ban công, nhưng chúng cứ chết dần chết mòn. Thế mà khi về rừng, mình lại mát tay trồng trọt”, chị nói.
Bí quyết của chị Hương đơn giản là chăm chỉ và kiên nhẫn. Chị thường bắt đầu ngày mới bằng việc ra vườn nhổ cỏ, tỉa cây, trồng thêm cây con, gieo thêm hạt, sắp đặt lại khu vườn.
“Hiện tại, vườn nhà mình có đủ rau sạch ăn hàng ngày tuy chưa nhiều. Mình trồng thêm nhiều cây thảo dược như bạc hà, hương thảo, xạ hương, húng tây… để làm gia vị pha trà, nấu ăn và nguyên liệu cho những bánh xà phòng handmade”, chị kể.
Bên cạnh đó, chị Hương trồng các loài hoa như tầm xuân, hồng, sao nhái, thược dược, thanh anh, cúc chi, mười giờ, cẩm tú cầu… Hễ thấy nhà ai có hoa gì đẹp và lạ, chị lại xin về gây giống.
Chị trồng nhiều loài nở vào những khoảng thời gian khác nhau để 4 mùa đều thấy hoa khoe sắc.
Từ ngày gây dựng khu vườn, chị Hương thấy chim chóc kéo về nhiều hơn. Chị luôn cảm thấy yên bình và có nhiều cảm xúc tích cực.
“Ngôi nhà thứ 2 là nơi nghỉ dưỡng cho gia đình mình, để các thành viên được sống gần gũi với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và tạm xa sự đông đúc xô bồ của thành phố. Đây cũng là nơi mình bắt đầu công việc mới với nhiều dự định. Việc được sống ở nơi phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ như Mộc Châu làm mình có nhiều cảm hứng để làm việc hơn”.
Hiện tại, chị Hương tự nhận mình làm nông dân. Chị có thu nhập từ việc tạo ra một số sản phẩm chế biến từ nông sản.
“Mình chỉ tạm bỏ phố về rừng vì đây là lựa chọn phù hợp ở hiện tại. Công việc của mình sẽ thuận lợi hơn khi ở tại vùng nguyên liệu. Thực tế, mình vẫn yêu phố vì ở đó có gia đình và bạn bè. Con trai mình đã lớn cũng đang học tập ở thành phố nên mình vẫn thường đi lại giữa phố và rừng”, chị bộc bạch.