Về Thánh tích Maha Devi
Vào thế kỷ trước, khảo cổ học như là một lối tiếp cận vào Đạo Phật của giới trí thức và triết học phương Tây.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử có thật, sống vào thế kỷ VI trước Tây lịch, và những di tích khảo cổ tại Ấn Độ và Nepal đã chứng minh điều này. Các di tích này bao gồm các địa điểm liên quan đến cuộc đời của Đức Phật như Lumbini (nơi sinh), Bodh Gaya (nơi thành đạo), Sarnath (nơi Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên) và Kushinagar (nơi nhập Niết-bàn), cũng như các di tích khác như tháp xá-lợi và các công trình kiến trúc Phật giáo cổ.
Mới đây, vào năm 2013, một phát hiện vật chất bên trong ngôi đền thắng tích tại Lumbini đã làm sáng tỏ thêm hiểu biết của mọi người trên thế giới về thời Đức Phật tại thế, và một chuyên gia dẫn đầu đoàn thám hiểm và khai quật đã giải thích ý nghĩa của phát hiện này.

Ngược dòng lịch sử gắn với cuộc đời Đức Phật, Ngài là thái tử Tất-đạt-đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma-da. Khi thái tử 29 tuổi, Ngài ra khỏi cung điện xa hoa và lần đầu tiên chứng kiến cảnh đau khổ của con người. Ngài vô cùng ưu tư và quyết chí đi tìm chân lý của cuộc đời. Ngài đã từ bỏ lối sống vương giả và cung vàng điện ngọc. Sau 6 năm tu hành một mình, cuối cùng Ngài ngồi thiền định nơi cội cây Bồ-đề, Ngài giác ngộ chân lý và từ đó trở thành Phật, tức là người tỉnh thức, bậc Giác ngộ.
Sau đó, Ngài đã dành phần đời còn lại để truyền bá giáo pháp cho mọi người, và khai sinh Tăng đoàn và tứ chúng Phật tử. Cho đến nay, suốt chiều dài lịch sử 2.600 năm, đạo Phật trường tồn và phát triển trên toàn thế giới.
Các thắng tích về Đức Phật và đạo Phật hiện hữu trên một diện tích rộng lớn, từ phía Bắc Ấn Độ đến Nepal, trong đó đền Maha Devi uy nghiêm và được sùng kính nhất.
Maya Devi là mẹ Maya của Đức Phật, devi có nghĩa là nữ thần, theo Ấn giáo. Đền Maha Devi được vua A-dục xây vào năm 249 trước Tây lịch, bằng gạch nung, tại chính nơi hoàng hậu Ma-da sinh thái tử Tất-đạt-đa. Vua A-dục đã cho dựng một cột đá với một bảng khắc chữ Pāli để ghi nhớ nơi ra đời của Đức Phật. Ngôi đền Maya Devi hiện nay được trùng tu và xây dựng vào năm 2003, bởi Tổ chức Lumbini Development Trust.
Vào năm 2013, các nhà nghiên cứu đã khai quật dưới nền ngôi đền một công trình bằng gỗ có từ thế kỷ thứ VI trước Tây lịch, trong đó dường như từng chứa một cái cây. Các nhà sử học và khảo cổ học đã nhanh chóng liên hệ phát hiện này với câu chuyện về sự đản sinh của Đức Phật, trong đó mẹ Ngài đã sinh ra Ngài trong khi bám vào một cành cây.
Người viết bài này xin căn cứ vào một bài viết trên tạp chí Daily Express online (Anh) của Joel Day ngày 6-5-2020, nhan đề: “Philosophy breakthrough: How Buddha discovery ‘changed ancient understanding’” (Đột phá triết học: Khám phá về Đức Phật đã ‘thay đổi hiểu biết cổ xưa’ như thế nào).
Trong chương trình podcast năm 2014 của BBC Radio 4 có tên “Beyond Belief: Archaeology and Religion” (Xa hơn niềm tin: Khảo cổ học và tôn giáo), nhà nghiên cứu Ernie Rea đã đặt câu hỏi về tầm quan trọng của khám phá này với Giáo sư Robin Coningham, một nhà khảo cổ học chuyên về khảo cổ học Nam Á và là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu quốc tế tìm thấy di chỉ này. Ông Rea hỏi: “Robin, tôi muốn đến thăm ngôi đền lớn nhất, ngôi đền được phát hiện ở Lumbini. Liệu sự phát hiện một ngôi đền Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ VI trước Tây lịch có làm thay đổi cách chúng ta nghĩ về Đức Phật không?”.
Giáo sư Coningham trả lời: “Điều này thay đổi theo một cách nào đó, bởi vì thực tế cho chúng ta một thế kỷ lịch mà Đức Phật đã sống trong thời gian đó. Đó có nghĩa là chúng ta thực sự có thể đặt những lời dạy về buông bỏ của Ngài trong một bối cảnh xã hội và kinh tế cụ thể. Đó là bối cảnh đầy ấn tượng của gia tăng của cải, của sự phát triển thương mại, cũng như của các thành phố có quân đội thường trực, của thuế và tiền đúc.
Tất cả những điều đó bắt đầu phản ánh rằng, ở đây chúng ta có một vị thầy đang đi qua thời gian, đến với chúng ta, người thực sự dạy rằng ‘buông bỏ là chìa khóa dẫn đến Niết-bàn’. Chìa khóa để con người tự mãn không phải thông qua việc tích lũy của cải và đồ vật. Và điều đó mang lại cho chúng ta cái nhìn thực sự rõ ràng.
Điều thứ hai tôi muốn nói là nhiều bằng chứng văn bản sau này nhấn mạnh đến những hành vi từ bỏ đặc biệt của Phật giáo thời kỳ ban sơ. Trong ngôi đền, ở những mức độ sớm nhất, chúng ta không có bằng chứng về đồ tốt, hấp dẫn. Không có vàng, không có đá quý. Vì vậy, trên thực tế, chúng ta có thể bắt đầu liên kết một số dự đoán về truyền thống Phật giáo với bằng chứng vật chất khảo cổ học thực sự.”
Về vấn đề này, ông Rea đáp: “Vậy thì rõ ràng đây là một sự vận động phản đối theo nghĩa chống lại một tính cách của thời đại?”.
Giáo sư Coningham trả lời: “Đúng vậy, và đây không là một vận động độc lập. Có nhiều truyền thống khác nhưng truyền thống này là kế tục. Và truyền thống này thực sự đã thống trị hầu hết Nam Á trong nhiều thế kỷ tiếp theo”.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ve-thanh-tich-maha-devi-post76846.html