Về với biển quê hương

Tôi là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nha Trang hiền hòa, mến khách. Mỗi khi đi đâu xa, tôi luôn nhớ biển một cách da diết. Dường như chỉ khi về với biển, về với quê hương thân thương thì tôi mới cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc. Bởi biển quê hương đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi tự khi nào. Cả miền ký ức tuổi thơ của chúng tôi gắn chặt với biển xanh như một bản 'giao kèo' mà tự mình không dám xóa bỏ.

Nhà tôi vốn ở một làng chài nhỏ, đã trải qua 5 đời ở đây. Ngôi làng nằm ở phía Nam của thành phố Nha Trang (nay gọi là phường Nam Nha Trang). Nơi này có con sông Quán Trường thơ mộng chảy qua, theo luồng nước đổ về cửa biển, hướng thẳng ra biển Đông. Mọi người vẫn hay gọi nơi đây là làng chài Cửa Bé. Cái tên nghe có vẻ quê mùa.

Tôi có dịp đi công tác ở nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người bạn mới. Tôi tự nhận ra một điều, mình có thể thay đổi mọi thứ, mọi cách xưng hô, nhưng tuyệt nhiên mình không bao giờ thay đổi được tên gọi nơi quê hương của chính mình. Thay vì né tránh hay cố tình gọi một cách mỹ miều, tôi sẵn sàng giới thiệu làng chài Cửa Bé cho họ biết đến.

Trong từng lời kể ấy, tôi như sống lại với không gian hoài niệm của tuổi thơ ở ngôi làng nhỏ bé này. Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về, xé tan làn sương mờ, chở thật nhiều loại hải sản tươi ngon. Cảnh buôn bán nhộn nhịp mà tôi vẫn tự nhớ nhung và gọi đó là “thanh âm của làng chài”. Thứ thanh âm của hạnh phúc báo hiệu một ngày mới bắt đầu và bội thu.

Thoảng qua trong niềm nhớ là những buổi xế chiều, ba dắt díu chúng tôi ra biển, bày cho từng đứa tập bơi. Dần dà chúng tôi bơi rất sõi, chả biết sợ là gì. Lắm lúc chúng tôi còn tưởng tượng mình như những tay bơi cừ khôi trên đường đua xanh.

Biển quê hương đã âm thầm nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn từng ngày. Mang cả nguồn sinh kế dồi dào cho người dân làng chài. Để mỗi chuyến khơi xa khi trở về là khúc hoan ca của hành trình lao động hăng say trên biển.

Còn với tôi, biển quê hương là tất cả! Là hình ảnh ngôi nhà thân thương, có ông bà, có ba mẹ, có anh em, có tất thảy những người thân yêu đã từng đứng chung trong một khung hình ký ức. Chỉ khi đặt chân về lại nơi đây, tôi thấy mình chẳng cần phải lớn...!

Đức Bảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202512/ve-voi-bien-que-huong-7970fc4/