Vén màn 'Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô': Lừa đảo thời AI

'Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô' đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video 'giả mà như thật' khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

 “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn.

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn.

Thực tế là ngành công nghiệp này đang thay đổi theo thời đại và có thể thấy rõ ở một danh mục công việc mới được thêm vào: "Cần tuyển chuyên gia mô hình AI". Rõ ràng, trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để tạo ra những hình ảnh và video đẹp mắt phục vụ cho mục đích lừa đảo.

Tuy nhiên, để làm được điều này, trước tiên bạn phải cung cấp cho máy tính những bức ảnh và đoạn phim ghi lại cảnh người thật, được gọi là "mô hình AI". Bởi vì mọi người trong ngành hiện nay đều biết về vụ bắt cóc và tra tấn "nạn nhân", nên các "tình nguyện viên" được trấn an trong những quảng cáo việc làm như sau: "Nếu bạn không đạt mục tiêu, sẽ không có áp lực!", hoặc: "Chúng tôi sẽ không tịch thu hộ chiếu của bạn!". Bạn có thể tin hoặc không, nhưng đã và vẫn có rất nhiều người sẵn sàng đặt cược vào một cơ hội đổi đời.

Điều đáng nói là hầu hết các công việc tại các trung tâm lừa đảo về cơ bản đều dành cho cả hai loại nhân viên: "tình nguyện viên" và "nạn nhân" bị bắt làm nô lệ. Họ làm việc cạnh nhau trong các văn phòng mở. Bất kỳ ai lừa đảo thành công nhiều người đều có thể nộp đơn xin mức lương tương đương, thăng tiến, có sự nghiệp và trở nên giàu có. Ở một số trung tâm lừa đảo còn có các cửa hàng bán rượu whisky hảo hạng và xì gà Miến Điện, hoặc một siêu thị đầy đồ ăn ngon. Ở những thành phố này, bạn có thể mua thuốc phiện, ketamine và ma túy đá bằng tiền mặt, đi xem phim hoặc đến các quán karaoke đầy gái mại dâm bị cưỡng bức lao động.

KHÔNG DỄ "RỬA TAY GÁC KIẾM"

Vì chính những kẻ phạm tội đã bị lừa nên họ cũng chính là những "nạn nhân" ở đây. Kalaia là trường hợp đặc biệt hiếm hoi, có lẽ do những “thành tích”cô đã đạt được hoặc những khoản tiền mà cô đã mang về cho ông chủ. Chủ của cô cho phép cô nghỉ việc, trong khi hầu hết những người đã tham gia hệ thống lừa đảo không có được cơ hội này. Họ không được phép rời khỏi nơi làm việc, những khu văn phòng vô danh nằm cách thị trấn nhỏ Mae Sot vài km về phía tây, nơi có 50.000 cư dân, ngay bên kia biên giới với nước láng giềng Myanmar.

 Với vị trí giáp biên giới, Mae Sot đang trở thành một khu tam giác vàng của ngành công nghiệp lừa đảo

Với vị trí giáp biên giới, Mae Sot đang trở thành một khu tam giác vàng của ngành công nghiệp lừa đảo

Những nhóm tòa nhà trong khu vực này được coi như những “khu tự trị”, một thế giới riêng với những luật lệ riêng, hệ thống kiểm soát an ninh có vũ trang riêng của các đường dây lừa đảo. Có nhiều song sắt được gia cổ tại các cửa sổ. Xung quanh được bao kín bằng hàng rào thép gai trên tường, các chốt canh gác, lính canh ở lối ra. Phần lớn những người làm việc ở đó đều là nạn nhân của nạn buôn người, từ Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và thậm chí từ những quốc gia xa xôi như Nigeria và Cộng hòa Séc.

Năm 2023, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc ước tính có 120.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm này ở Myanmar, một con số có vẻ khó tin nhưng cũng được các tổ chức phi chính phủ và cơ quan cảnh sát thừa nhận.

Ở khu vực này, những người bị bắt cóc được gọi là “nạn nhân”. Họ chính là những người vô tình đọc được những quảng cáo trên Facebook hoặc Telegram theo kiểu “việc nhẹ lương cao” ở miền bắc Thái Lan để rồi vướng bẫy. Sau khi đến Bangkok, họ được đưa bằng xe tải đến Mae Sot và sau đó bị những kẻ buôn người đưa qua sông biên giới vào ban đêm.

Charlie và Max, hai anh em người Philipines vừa trốn thoát khỏi một trong những khu tự trị này cho biết: Ban đầu, Max được bạn bè giới thiệu về cơ hội việc làm tại Campuchia và vì muốn tăng thêm thu nhập khiêm tốn của mình, anh đã chấp nhận mà không chút do dự. Max kiếm được khoảng 250 USD/tháng khi lái xe tải gia đình và làm việc vặt. Và ngay lập tức đã mắc bẫy khi được giới thiệu về một công việc được trả tới 1.000 USD/tháng.

Nhưng khi tới nơi họ bị thu hộ chiếu, điện thoại để rồi ngay ngày hôm sau, họ bị bắt phải “làm việc” sau khi được hướng dẫn qua. Nhóm của Max có 13 người, phải nhận KPI là 25.000 USD/ngày, tức mỗi người phải lừa được khoảng 2.000 USD/ngày. Nếu không đạt KPI, họ sẽ phải làm thêm giờ hoặc không được ăn. Nếu không đủ KPI liên tục họ sẽ bị chích điện, đánh đập, trấn nước… Một ca làm việc sẽ kéo dài trong 16 giờ liên tục, thường là bảy ngày một tuần. Các ông chủ chỉ cho nhân viên nghỉ một hoặc hai ngày một tuần.

 Bất kỳ ai đã bị lừa đến đây và lộ ra rằng muốn bỏ trốn, hoặc thậm chí chỉ muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, đều sẽ bị trừng phạt tàn khốc.

Bất kỳ ai đã bị lừa đến đây và lộ ra rằng muốn bỏ trốn, hoặc thậm chí chỉ muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, đều sẽ bị trừng phạt tàn khốc.

Bất kỳ ai đã bị lừa đến đây và lộ ra rằng muốn bỏ trốn, hoặc thậm chí chỉ muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, đều sẽ bị trừng phạt tàn khốc. "Họ bị đánh rất dã man", Kalaia chia sẻ. Những “chuyên viên khách hàng” không đạt KPI sẽ bị đánh bằng dùi cui; Những kẻ lừa đảo vi phạm quy định sẽ bị lôi vào phòng tra tấn. Những video kinh hoàng về các phương pháp điều trị tàn bạo như sốc điện, đốt và đánh gãy chân tay đang được lan truyền ở Mae Sot. Kalaia nói, "Và nếu họ cố chạy trốn, họ sẽ bị giết”.

Nếu làm một phép tính nhẩm, một công ty có nhiều nhóm, mỗi tòa nhà lại có rất nhiều công ty hoạt động, và khu tự trị ấy có rất nhiều tòa nhà như vậy… sẽ hình dung được số người bị lừa đến Mae Sot để… đi lừa người khác, cũng như dòng tiền khủng khiếp mà những khu tự trị ấy lừa được. Chỉ tính riêng trong phạm vi 43 dặm khu vực Mae Sot, ước tính có tới 60 trung tâm lừa đảo như vậy.

"TAM GIÁC VÀNG" CỦA CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP LỪA ĐẢO

Sự kết hợp giữa nhiều yếu tố chính trị, quân sự, địa lý… đã tạo cơ hội cho những khu tự trị kiểu như Mesot ra đời và tồn tại. Lực lượng an ninh chỉ thỉnh thoảng mới can thiệp, chẳng hạn như vào tháng 1/2023, khi nam diễn viên truyền hình Trung Quốc Vương Hưng bị bắt cóc đến khu vực biên giới. Phía chính quyền Trung Quốc can thiệp thì phía Thái Lan tạm thời cắt điện và kết nối internet qua sông Moei và thỏa thuận với quân đội ở phía bên kia sẽ thả hàng nghìn tù nhân. Những chiến dịch truyền thông hiệu quả như vậy không mang tính lâu dài. Hầu hết những người được thả từ khoảng 30 quốc gia đều bị chính quyền Thái Lan gửi trả về quê hương; Cuối cùng, hàng trăm người đã được đưa đến các trại được bảo vệ nghiêm ngặt được xây dựng đặc biệt cho mục đích này.

Tổng số tù nhân được thả ra là không đáng kể. Hầu hết họ cũng chỉ là nạn nhân của nạn buôn người và bị bắt buộc trở thành cấp thấp nhất trong đường dây lừa đảo. Thậm chí những thành phố lừa đảo hiện giờ cũng không còn cần điện từ Thái Lan nữa mà máy phát trở thành một lựa chọn thay thế. Mạng Internet cũng không còn là vấn đề. Trong trường hợp khẩn cấp, vô số ăng-ten của mạng lưới vệ tinh Starlink sẽ được lắp trên mái nhà.

Bất kỳ ai muốn đưa tin về tình hình bên ngoài bức tường rào thép gai đều phụ thuộc vào một số ít người có thể tự do di chuyển ở đó - và những người sẵn sàng đưa tin một vài chi tiết về những gì diễn ra bên trong. Những người can đảm như Thiha chẳng hạn, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Anh là người Miến Điện, một "tình nguyện viên". Anh đã làm việc tại một trong những trung tâm trên sông Moei trong hơn bốn năm và đã tạo dựng được sự nghiệp nhỏ ở đó. Chuyên môn của anh là gọi video với những người phụ nữ cô đơn, giàu có. "Tôi đẹp trai và tôi nói được ngôn ngữ của tình yêu", anh cười toe toét. "Tôi có thể dạy bạn nếu bạn muốn. Không khó lắm đâu. Như chúng ta đều biết, dù sao thì trong tình yêu cũng có rất nhiều sự dối trá."

Thiha gửi một khuôn mặt cười đầy nước mắt; cuộc phỏng vấn này được thực hiện thông qua dịch vụ nhắn tin được mã hóa. Ban đầu, anh muốn băng qua sông sang bờ bên kia Thái Lan vào ban đêm, giống như những người khác đã cung cấp thông tin cho bài viết này. Với tư cách là một “tình nguyện viên”, anh ta được phép làm như vậy. Nhưng vào phút cuối, người quản lý đã ra lệnh cho anh phải làm thêm ca đêm, thêm 13 đến 15 giờ. "Tôi mệt mỏi rồi", anh viết. Người quản lý sẽ trả thêm một khoản tiền “bo” nhỏ, 1.500 baht (40 euro) nếu Thiha không nghỉ giải lao trong ca làm việc của mình.

Thiha cho biết khi bắt đầu ca làm việc, đầu tiên anh sẽ kiểm tra tình hình thời tiết ở Venezuela và Anh. Những nạn nhân tiếp theo của vụ lừa đảo, những người mà anh ta sẽ sớm liên lạc, đang sống ở đó. "Tôi hy vọng chúng ta an toàn và cuộc trò chuyện này sẽ không gây rắc rối cho tôi", anh viết, nhưng anh quyết tâm tiếp tục viết. Giống như những người được phỏng vấn khác, anh ấy không mấy hứng thú với công việc của mình - "nhưng tôi cũng không ghét nó, đó chỉ là một công việc mà thôi". Ở một trung tâm lừa đảo như vậy, anh ta thậm chí còn cảm thấy đây là nơi an toàn nhất trên thế giới. Nếu anh ấy trở về quê nhà ở Myanmar, anh ấy có thể bị trúng bom hoặc bị bắt đi nghĩa vụ quân sự.

Đúng vậy, nhưng đây không phải là nơi mọi người bị tra tấn sao? "Có, ở đây có tra tấn," Thiha trả lời ngắn gọn, rồi kể về một người đồng nghiệp đến từ một quốc gia châu Phi đã phải chịu đựng những điều như vậy. "Rất nhiều người đã bị đưa đến đây trái với ý muốn của họ", ông viết, "tôi rất buồn khi chứng kiến điều này". Liệu những người này, đồng nghiệp của ông, có cơ hội rời khỏi nơi này lần nữa không? Hay họ sẽ làm việc cho đến khi chết?

Thái Duy

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/ven-man-nganh-cong-nghiep-lua-dao-ty-do-lua-dao-thoi-ai-post560004.html