'Vén màn' sự thật về cuộc sống của mỹ nữ Trung Quốc thời phong kiến
Cuộc sống trong hậu cung xưa không phải ai cũng biết, đôi khi có thể là 'bà hoàng' ngay mai có thể bị giết chết ngay lập tức.
Với hàng ngàn phi tần vây quanh Hoàng đế, để có được một chỗ đứng trong lòng vua là điều vô cùng khó khăn đối với cácmỹ nhân trong cấm cung xưa.Nhiều người đẹp trong cung đã ra sức tranh đấu có được một lần ân sủng để không bị quên lãng chốn hoàng cung này. Họ đấu tranh không chỉ để có được tình yêu của vua, mà còn vì để có được cơ hội sống sót. Những phi tần kém may mắn không được Hoàng đế ân sủng hoặc cả đời không sinh con được thì sau khi Hoàng đế băng hà sẽ sống cả cuộc đời còn lại cô độc trong lãnh cung hoặc trong lăng tẩm của Hoàng đế cho đến khi chết mới được đem chôn cất xung quanh lăng.
Mặc dù ai cũng phải tranh giành sự ân sủng đó, tuy nhiên thế nào còn dựa vào bản lĩnh và trí óc của từng người đẹp. Môĩphi tầncó cách thức tranh đầu khác nhau khiến khiến cho cuộc chiến trong cung cấm trở nên đa dạng nhưng không kém phần tàn khốc.
Hậu cung cũng là nơi cực kỳ coi trọng địa vị, không phải cô gái nào ở đây cũng sống xa hoa và được coi trọng. Địa vị không giống nhau, đến khẩu phần ăn mỗi ngày cũng có sự khác biệt lớn.
Trong cung, từ hoàng thái hậu tới nữ quan, lượng rau quả và thịt được cung cấp mỗi ngày đều không giống nhau. Thời nhà Thanh, hoàng quý phi được chia 6 kg thịt lợn, trong khi quý phi được 4,9 kg, phi được 4,5 kg, thiếp chỉ được 3,4 kg. Rau củ như cà tím, hoàng quý phi sẽ được 10 quả, quý phi và phi được 8.
Nhưng cuộc sống của họ cũng chẳng sung sướng gì, tranh giành mong được vua ban sủng thì cũng bị chính những “chị em” của mình hại chết như thường.
Cuộc sống “cá chậu, chim lồng”
Từ khi tiến cung năm 16 tuổi cho tới 60 tuổi, cuộc sống của phi tần cung nữ của hoàng đế phong kiến Trung Quốc được ví như “cá chậu, chim lồng” luôn bị bó buộc bởi hàng trăm luật lệ hà khắc, gọi chung là “cung quy”.
Sống trong môi trường bí bách và thiếu sinh khí như vậy, đa phần phi tần cung nữ ở hậu cung đều không thọ. Vào cung từ lúc còn được gọi là “thiếu nữ”, nhưng nếu không may mắn được bề trên chọn lựa thì phần đông đều qua đời do đau buồn,bệnh tậtkhi tuổi đời còn trẻ.
Cũng vì như vậy, hầu như bất cứ mỹ nữ nào cũng nuôi giấc mộng đổi đời, cố gắng làm tất cả để một lần được Hoàng đế để mắt tới, chỉ có như vậy mới thoát khỏi kiếp sống hầu hạ người khác trong cung. Một ngày trong cung điện của các phi tần phần lớn đều xoay quanh việc rửa mặt, trang điểm, trau chuốt từ chân răng kẻ tóc cho tới trang phục, phong thái… làm đẹp bản thân một cách hoàn mỹ nhất.
Tuy nhiên, Hoàng đế thì chỉ có một, mà phi tần thì đếm không xuể, số người được hưởng “ân sủng” chẳng bù vào số lượng lớn mỹ nhân phải sống cô độc. Trong thời gian mòn mỏi chờ được chú ý, họ tìm thú tiêu khiển bằng cách thêu thùa, may vá, hút thuốc, chơi bài… rất buồn chán nhưng không thể làm khác được.