Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Từ nghi vấn ở sân bay đến đường dây vàng lậu hàng trăm tỷ

Những chuyên án lớn vừa được lực lượng Công an và các cơ quan liên quan triệt phá trong thời gian gần đây đã phơi bày bức tranh phức tạp về hoạt động buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam. Từ việc giấu vàng trong quần áo, đeo trên người như trang sức, cất dưới động cơ xuồng máy, trà trộn trong thùng cá, cho tới dát mỏng, giấu trong thiết bị điện tử nhập khẩu..., các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đằng sau những phi vụ ấy là mạng lưới tội phạm được tổ chức chặt chẽ, có phân công vai trò rõ ràng, sử dụng công nghệ hiện đại để điều hành, giao dịch hàng trăm tỷ đồng và sẵn sàng lôi kéo nhiều người dân vào vòng xoáy phạm pháp bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 20/4/2026, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện một phụ nữ có biểu hiện và dáng đi bất thường khi làm thủ tục lên máy bay đi Phú Quốc, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với an ninh sân bay tiến hành kiểm tra hành chính. Người này khai nhận tên Vũ Thị Ngọc Anh (sinh năm 1977, quê Bắc Ninh).

Kết quả kiểm tra khiến những người chứng kiến ngỡ ngàng: Bên trong quần lót của người phụ nữ này là một bọc nặng, chứa tới 2.221,2 gram (hơn 2,2 kg) vàng 9999, trị giá vào thời điểm này khoảng 9,7 tỷ đồng. Có thể thấy, để có được món lợi nhuận chênh lệch kếch xù, đối tượng đã không từ một thủ đoạn giấu giếm nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn.

Từ vụ việc tưởng chừng đơn lẻ ấy, Phòng Cảnh sát kinh tế nhanh chóng mở rộng điều tra và bóc gỡ đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam hoạt động tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng cũng như sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá vàng tại Campuchia và thị trường quốc tế, các đối tượng đã tổ chức gom vốn, đổi tiền Việt sang USD rồi chia nhỏ cho nhiều người mang qua biên giới.

Vũ Thị Ngọc Anh khai nhận, mỗi lần đi buôn lậu vàng, mỗi đối tượng mang theo 50.000 USD, đi ôtô sang Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, Ngọc Anh và đồng bọn gom toàn bộ tiền đưa cho đối tượng tên M. (chưa rõ lai lịch) để đi mua vàng, thường là vòng tay hoặc mặt dây chuyền, chất liệu 9999. Khi vận chuyển trót lọt về TP Hồ Chí Minh, toàn bộ số vàng lại được đưa tới tập kết tại nhà của Nguyễn Duy Tấn để nung chảy, đúc lại thành khối lớn nhằm xóa dấu vết nguồn gốc trước khi tung ra thị trường tiêu thụ.

Nguyễn Duy Tấn khai nhận, lần cuối đi buôn lậu vàng trước khi bị bắt cũng vào ngày 20/4. Thời điểm đó, Tấn mang theo 50.000 USD, đưa cho M. Sau đó, M. giao lại cho Tấn khối vàng hình mặt Phật khoảng 5-7 cây để đưa về Việt Nam. Quá trình nhập cảnh, Tấn không bị lực lượng Hải quan kiểm tra. Sau khi về trong nước, Tấn đưa lại số vàng này cho đồng bọn Ngọc Anh.

Vũ Thị Ngọc Anh cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Vũ Thị Ngọc Anh cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Điều đáng chú ý là toàn bộ hoạt động của đường dây được điều hành qua ứng dụng WhatsApp. Các đối tượng sử dụng nền tảng này để trao đổi, góp vốn, thông báo lịch trình vận chuyển và phân chia lợi nhuận nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, một trong những vụ án điển hình khác cũng cho thấy mức độ tinh vi của hoạt động buôn lậu vàng là chuyên án triệt phá 2 đường dây vận chuyển 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam xảy ra tại An Giang và Long An (hiện là Tây Ninh) vào năm 2025.

Nguyễn Hoàng Sa và Nguyễn Minh Trí là 2 đối tượng cầm đầu 2 đường dây riêng biệt nhưng cùng chung phương thức lợi dụng địa hình sông nước và hoạt động giao thương biên giới để vận chuyển vàng. Nguyễn Hữu Nghĩa, đối tượng được thuê vận chuyển vàng, vốn có ruộng lúa gần biên giới và thường xuyên qua lại Campuchia bằng xuồng máy. Để tránh bị phát hiện, Nghĩa giấu vàng và ngoại tệ dưới động cơ của xuồng máy. Sau khi qua biên giới trót lọt, số vàng được chuyển cho các đầu mối phân phối tới tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Trí - vốn là người buôn bán cá qua biên giới - lại sử dụng chính các thùng cá đông lạnh để ngụy trang vàng và USD. Ban đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng. Về sau, đối tượng thuê người điều khiển xe ba gác chở các thùng cá có giấu USD sang Campuchia, nhận vàng rồi vận chuyển về Việt Nam. Sau khi vàng được đưa qua biên giới, một nhóm khác tiếp tục dùng ô tô chở về TP Hồ Chí Minh giao cho các đầu mối tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 đường dây đã buôn lậu tổng cộng 113 kg vàng.

“Thoát xác” cho vàng lậu.

“Thoát xác” cho vàng lậu.

Vàng lậu “thoát xác” và vì sao vàng lậu ngày càng nóng?

Công đoạn quan trọng nhất của hoạt động buôn lậu vàng chính là “thoát xác” cho vàng lậu - vàng nhanh chóng được đưa đi nung chảy, đúc lại nhằm xóa ký hiệu, nguồn gốc xuất xứ. Bởi, một thỏi vàng lậu sau khi vượt qua biên giới vẫn chưa thể đem đi tiêu thụ ngay lập tức. Lý do là vì trên các thỏi vàng nhập khẩu bất hợp pháp này thường có dập chìm ký hiệu, số seri, hoặc thương hiệu của các nhà sản xuất nước ngoài. Nếu để nguyên trạng đem bán cho các tiệm vàng lớn, các đối tượng sẽ lập tức bị lộ tẩy khi cơ quan quản lý thị trường hoặc lực lượng Công an kiểm tra hóa đơn chứng từ.

Điển hình như trong vụ án mới nhất tại TP Hồ Chí Minh kể trên, Nguyễn Duy Tấn được giao nhiệm vụ nấu và đúc lại toàn bộ số vàng hơn 2,2 kg từ Vũ Thị Ngọc Anh, đã chuẩn bị sẵn bếp khò công suất lớn. Tấn đổ số vàng lỏng này vào khuôn đúc cỡ lớn để tạo thành các khối vàng nguyên liệu hoàn toàn mới, trơn nhẵn, không có bất kỳ dấu vết hay ký hiệu nào của nước ngoài.

Tại Hà Nội, lực lượng Công an cũng vừa triệt phá một đường dây buôn lậu vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng dát mỏng vàng rồi giấu trong thiết bị điện tử nhập khẩu. Khi vàng được đưa về kho tại Bắc Ninh, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách, sử dụng hóa chất làm sạch rồi nấu lại thành vàng nguyên liệu. Từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã vận chuyển khoảng 300 kg vàng.

Vàng sau khi đúc lại thành khối lớn, biến thành “vàng vô danh” sẽ được giao cho các đối tượng trung gian đem đi đổ buôn cho các cửa hàng, tiệm kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau... Tại đây, các chủ tiệm vàng vì hám lợi đã tiếp tay cho tội phạm, thu mua số vàng lậu không có hóa đơn chứng từ này với giá rẻ hơn thị trường, rồi tiếp tục chế tác thành các loại vàng trang sức nội địa hoặc vàng miếng mang thương hiệu trong nước để bán ra thị trường cho người dân.

Các chuyên gia nhận định, việc “tẩy” nguồn gốc vàng khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Khi vàng đã bị nấu chảy, gần như không còn dấu vết nhận dạng ban đầu. Đây cũng là lý do các đầu nậu thường đầu tư hệ thống máy móc chế tác vàng ngay trong nội địa nhằm hợp thức hóa vàng nhập lậu.

Nếu trước đây hoạt động buôn lậu chủ yếu liên lạc trực tiếp thì nay các đối tượng tận dụng công nghệ để điều hành. WhatsApp, Telegram và nhiều ứng dụng nhắn tin mã hóa trở thành công cụ giao dịch phổ biến. Các đầu nậu sử dụng tài khoản ảo, liên lạc qua các nhóm kín, xóa lịch sử trò chuyện thường xuyên nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Không chỉ vậy, tiền giao dịch cũng được luân chuyển tinh vi. Một số đường dây sau khi bán vàng tại Việt Nam đã chuyển tiền thông qua tiền ảo USDT để tránh bị truy vết.

Trong vụ án tại Hà Nội mới đây, sau khi nhận tiền từ khách mua vàng, đối tượng trung gian đã dùng số tiền này mua USDT rồi chuyển qua nhiều ví điện tử theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu người nước ngoài. Lực lượng chức năng đánh giá đây là xu hướng mới của tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia, cho thấy sự đan xen giữa tội phạm kinh tế truyền thống và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Một số loại vàng mà các đối tượng mua từ Campuchia.

Một số loại vàng mà các đối tượng mua từ Campuchia.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến hoạt động buôn lậu vàng gia tăng là do chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới luôn ở mức cao. Có thời điểm, giá vàng trong nước cao hơn thế giới từ 10-15 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch này tạo ra siêu lợi nhuận cho các đầu nậu. Chỉ cần vận chuyển trót lọt vài chục kg vàng, các đối tượng đã thu lợi hàng tỷ đồng. Trong khi đó, vàng là mặt hàng có giá trị lớn nhưng khối lượng nhỏ, dễ cất giấu, dễ vận chuyển và tiêu thụ.

Đặc biệt, tuyến biên giới Tây Nam với địa hình sông nước, đường mòn, lối mở phức tạp tiếp tục là “điểm nóng” để các đối tượng lợi dụng hoạt động. Ngoài ra, nhu cầu vàng nguyên liệu phục vụ chế tác trong nước vẫn rất lớn. Một số tiệm vàng vì lợi nhuận đã tiếp tay tiêu thụ vàng lậu, tạo thành chuỗi khép kín từ nhập lậu đến chế tác và phân phối.

Một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều người tham gia vận chuyển vàng ban đầu chỉ nghĩ đó là “xách hàng thuê”, không ý thức đầy đủ hậu quả pháp lý. Theo quy định pháp luật, hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giới có thể bị xử lý hình sự với mức án lên tới 10 năm tù.

Đáng lo ngại hơn, không ít người sau khi bị lôi kéo tham gia vận chuyển vàng đã tiếp tục sa chân vào các đường dây tội phạm khác như lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền, mua bán người. Thực tế cho thấy, phía sau những lời hứa “việc nhẹ lương cao” là những chiếc bẫy được giăng sẵn. Các chuyên gia cho rằng, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu vàng, ngoài giải pháp đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng cần có biện pháp đồng bộ về quản lý thị trường vàng. Việc thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới được xem là giải pháp căn cơ nhằm giảm động cơ buôn lậu.

Bên cạnh đó, cần siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tăng cường kiểm tra nguồn gốc vàng nguyên liệu tại các cơ sở chế tác và xử lý nghiêm các tiệm vàng tiêu thụ hàng lậu. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc tham gia vận chuyển vàng trái phép. Cuộc chiến chống buôn lậu vàng chắc chắn vẫn còn nhiều cam go. Nhưng, mỗi chuyên án được triệt phá cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng mọi hành vi trục lợi bất chính từ “dòng chảy” vàng lậu cuối cùng đều sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.vn/ven-man-thu-doan-buon-lau-vang-xuyen-bien-gioi-post811754.html