Vết sẹo hạt nhân Mỹ để lại trên Quần đảo Marshall
Quần đảo Marshall là nơi Mỹ kích nổ 67 quả bom hạt nhân sau Thế chiến II, để lại hậu quả phóng xạ kéo dài hàng chục nghìn năm.
Các chuyên gia bối rối khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc thử nghiệm đầu đạn hạt nhân gây tổn hại cho con người và để lại hậu quả kéo dài qua nhiều thế hệ.
Ít ai hiểu rõ thiệt hại do các cuộc thử nghiệm hạt nhân gây ra hơn cư dân Quần đảo Marshall – một quốc gia gồm 1.200 đảo ở Thái Bình Dương, từng là vùng ủy thác mà Liên hợp quốc giao cho Mỹ quản lý từ năm 1947 đến 1986.

Cột nước dâng lên sauvụ nổ bom nguyên tử dưới nước tại đầm phá đảo san hô Bikini vào ngày 25/7/1946. Ảnh: Không quân Mỹ
Sau Thế chiến II, trong quá trình phát triển kho vũ khí hạt nhân, Mỹ đã kích nổ 67 quả bom hạt nhân tại đây từ năm 1946 đến 1958.
Theo Viện Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường (IEER) năm 2025, tổng năng lượng của các vụ nổ tương đương với việc thả một quả bom nguyên tử cỡ Hiroshima mỗi ngày trong suốt 20 năm.
Theo các báo cáo của chính phủ Mỹ do Quỹ Di sản Hạt nhân trích dẫn, bức xạ từ các vụ thử này gây hậu quả nghiêm trọng, là nguyên nhân của 55% số ca ung thư tại một số đảo san hô phía Bắc ở Quần đảo Marshall.
Ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở quần đảo này. Theo nghiên cứu của IEER, do gió cuốn phát tán trong khí quyển, bụi phóng xạ từ những vụ thử đã gây ra khoảng 100.000 ca tử vong do ung thư vượt mức trên toàn thế giới. Các điểm ô nhiễm nặng xảy ra ở những nơi xa xôi như Sri Lanka và Mexico.
Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ năm 2024, các bệnh liên quan xuất phát từ các đồng vị trong bụi phóng xạ có thể xâm nhập cơ thể người và gây đột biến ADN.
Những đồng vị này có thể tồn tại trong môi trường nhiều năm, gây ra các bệnh ung thư như phổi, bạch cầu, u lympho, tuyến giáp và vú.
Không chỉ ở Thái Bình Dương, các vụ thử hạt nhân của Mỹ còn diễn ra tại bãi thử Nevada ở sa mạc Mojave, với 100 vụ thử trên không từ năm 1951 đến 1962 và 828 vụ thử ngầm, trong đó vụ cuối cùng diễn ra năm 1992.
Dù thử nghiệm ngầm an toàn hơn, nhưng theo báo cáo của Liên hợp quốc năm 1993, 32 vụ trong số này vẫn làm bụi phóng xạ thoát ra khí quyển.
Ông Matt Korda, Phó giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân thuộc Liên đoàn Nhà khoa học Mỹ, nói: “Chúng ta biết thử nghiệm hạt nhân gây hậu quả tàn khốc cho cộng đồng và hệ sinh thái khắp nước Mỹ. Nhiều người trong số đó vẫn đang đòi bồi thường thiệt hại do các vụ thử trong Chiến tranh Lạnh gây ra. Việc nối lại thử nghiệm gần như chắc chắn sẽ gây thêm tổn hại cho các nhóm này”.
Di sản hạt nhân bi thảm
Tại quần đảo Marshall, vết thương do thử nghiệm hạt nhân vẫn còn nguyên.
Sau chuyến thăm các đảo đầu năm 2025, nhà hoạt động Greenpeace Shaun Burnie viết: “Đây không phải là chuyện hư cấu hay quá khứ xa xôi. Đó là một chương lịch sử vẫn còn tác động tới môi trường, sức khỏe cộng đồng và dữ liệu chúng tôi đang thu thập ngày nay”.
Từ tháng 3 đến tháng 4, Greenpeace đã thực hiện chuyến khảo sát quần đảo này để ghi nhận tình trạng hiện tại và lấy mẫu khoa học cho một báo cáo sắp công bố.
Trên đảo nhỏ Runit thuộc quần đảo san hô Enewetak, có một mái vòm bê tông với đường kính 115 mét, dày khoảng nửa mét, bên dưới chứa 85.000 mét khối chất thải phóng xạ thu gom trong nỗ lực làm sạch quần đảo những năm 1970.
Do hố chứa bên dưới không được lót như các cơ sở xử lý chất thải hiện đại, các chất này không chỉ nằm trong hố mà còn lan ra đất trên đảo, khiến Runit trở thành nơi không thể sinh sống mãi mãi.
Đảo này có thể là một trong những nơi nhiễm phóng xạ nặng nhất thế giới.
Biến đổi khí hậu gây mực nước biển dâng cao đang đe dọa tính ổn định của vòm bê tông cũ kỹ đó. Không ai biết chắc chất thải phóng xạ có thể lan rộng đến mức nào.
Nhà hoạt động Alson Kelen nói trong một báo cáo của tổ chức Safeground (Australia) năm 2018: “Chiếc vòm đó là điểm nối giữa kỷ nguyên hạt nhân và kỷ nguyên biến đổi khí hậu”.
Ông Burnie cho biết bức xạ trong môi trường đã làm thay đổi cuộc sống của 300 cư dân hiện tại ở toàn bộ quần đảo san hô Enewetak khi phóng xạ đã ngấm vào rễ cây dừa, khiến trái dừa bị nhiễm độc và không thể sử dụng. Ông nói: “Di sản phóng xạ đã cướp đi thu nhập và cơ hội của họ”.
Theo IEER, không chỉ nông nghiệp bị ảnh hưởng. Khi đời sống truyền thống suy tàn, người dân đã mất đi kỹ năng định hướng trên đại dương vốn là điều cần thiết cho hoạt động thương mại và sinh sản.
Báo cáo dẫn bài viết trên tạp chí New York Times năm 2016 cho biết: “Hiểu sóng biển từng là kỹ năng không thể thiếu để kiếm ăn, buôn bán, chiến đấu và tìm bạn đời khác huyết thống”.
Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2024, Phó Cao ủy Liên hợp quốc phụ trách nhân quyền Nada Al-Nashif nói: “Tác động nhân quyền của di sản hạt nhân không chỉ giới hạn ở những gì có thể đo đếm. Nó còn gắn liền với nỗi đau không thể đo lường và những sự thật chưa được biết đến”.
Castle Bravo và đảo san hô Bikini
Khoảng 320 km về phía Đông Enewetak là đảo san hô Bikini – nơi diễn ra vụ thử hạt nhân lớn nhất của Mỹ mang tên Castle Bravo, mạnh gấp 1.000 lần quả bom ở Hiroshima.
Năm 1946, Bikini có 167 cư dân. Trước vụ thử Castle Bravo, hải quân Mỹ thuyết phục họ rời đảo vì lợi ích của nhân loại.
Theo Quỹ Di sản Hạt nhân, họ được nói rằng mình là dân tộc được chọn, rằng việc hoàn thiện vũ khí hạt nhân sẽ giúp ngăn các cuộc chiến trong tương lai và một ngày nào đó họ sẽ được trở về.
Ngày nay, Bikini vẫn không có người ở, chỉ có vài nhân viên trông coi. Mức phóng xạ vẫn quá cao nên không thể sinh sống tại đây. Điều này được xác định sau khi người dân trở lại năm 1969 rồi mắc bệnh liên quan đến phóng xạ, khiến đảo bị đóng cửa lại năm 1978.
Ông Burnie viết: “Hầu hết thế hệ con cháu của cư dân Bikini chưa từng thấy quê hương của mình”.
Điểm dừng cuối trong chuyến khảo sát của Greenpeace năm 2025 là đảo san hô Rongelap, nằm cách Bikini khoảng 200 km về phía Tây Bắc – nơi bị phủ tro bụi phóng xạ từ vụ nổ Castle Bravo.
Theo báo cáo năm 2024 của Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), lớp tro này, được gọi là “tuyết Bikini”, đã làm bỏng da và mắt người dân, khiến họ nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng nhiễm xạ cấp tính.
Trong nhiều thập kỷ sau đó, phụ nữ ở Quần đảo Marshall sinh ra nhiều trẻ sơ sinh bị dị tật nặng, phần lớn chỉ sống được vài ngày. Một số có làn da trong suốt, không có xương, được gọi là “những đứa trẻ sứa” vì hầu như không còn hình dạng con người.
Năm 1985, cư dân Rongelap đã di tản với sự hỗ trợ của Greenpeace, chuyển tới hai đảo thuộc quần đảo san hô Kwajalein, gần bãi thử tên lửa đạn đạo Ronald Reagan của quân đội Mỹ – nơi vẫn phục vụ thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và hệ thống đánh chặn.
Vụ thử cuối cùng
Mặc dù Mỹ đã ngừng thử hạt nhân tại Quần đảo Marshall từ năm 1958 và hiện nay các vụ thử được tiến hành ngầm dưới lòng đất ở Nevada, nhưng vụ thử hạt nhân cuối cùng tại Thái Bình Dương diễn ra năm 1996 do Pháp thực hiện, trong tổng số 193 vụ thử tại các đảo san hô Nam Thái Bình Dương suốt 30 năm.
Theo báo cáo năm 2021 của trang điều tra Disclose (Pháp), Đại học Princeton và tổ chức phi chính phủ Interprt (Na Uy), khoảng 110.000 người đã mắc bệnh do phơi nhiễm phóng xạ sau các vụ thử của Pháp.
Báo cáo cho biết: “Bệnh bạch cầu, u lympho, ung thư tuyến giáp, phổi, vú, dạ dày... Ở Polynesia, kinh nghiệm về các vụ thử hạt nhân của Pháp đã được khắc lên da thịt và máu của người dân”.
Vụ thử cuối cùng của Pháp, ngày 27/1/1996, đã châm ngòi làn sóng biểu tình quốc tế và tẩy chay hàng hóa Pháp. Một ngày sau, Tổng thống Jacques Chirac tuyên bố nước này sẽ chấm dứt thử nghiệm hạt nhân.
Đến cuối tháng 7/1996, Trung Quốc thử nghiệm thiết bị hạt nhân tại địa điểm Lop Nur ở Tân Cương. Đó là vụ thử cuối cùng của một cường quốc hạt nhân.
Tháng 9/1996, Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện (CTBT) được mở để ký kết, yêu cầu các nước ký cam kết không tiến hành bất kỳ vụ nổ thử nghiệm vũ khí hạt nhân nào.
Mỹ, Nga và Trung Quốc nhanh chóng ký hiệp ước nhưng chưa phê chuẩn. Dù vậy, ba nước này vẫn tuân thủ, dù hiệp ước chưa có hiệu lực do còn thiếu phê chuẩn của chín quốc gia.
Kể từ đó, chỉ có Ấn Độ (hai vụ năm 1998), Pakistan (hai vụ năm 1998) và Triều Tiên (sáu vụ từ 2006 đến 2017) tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Không nước nào trong số này ký hiệp ước.
Bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump về việc kêu gọi Mỹ nối lại thử nghiệm hạt nhân đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới, cùng những hậu quả khủng khiếp cho nhân loại.
Tổ chức chống hạt nhân Ploughshares ra tuyên bố: “Đây là một thời khắc nguy hiểm”.
Vì Mỹ có thể sẽ thử nghiệm dưới sa mạc Nevada, nên Quần đảo Marshall gần như chắc chắn sẽ không chứng kiến thêm vụ nổ hạt nhân nào. Tuy nhiên, những hòn đảo này sẽ mãi là chứng tích về sức tàn phá của vũ khí hạt nhân.
Thời gian bán rã của plutonium-239 (một trong những tàn dư của các vụ thử hạt nhân của Mỹ tại đây) là 24.110 năm.











