Vết sẹo truyền đời sau những bước chân đi 'hỏi tội'

Một lời nói vô tâm lúc ngặt nghèo khơi mào cho những bước chân đi "hỏi tội". Trong cơn nóng giận, bi kịch cốt nhục tương tàn đã đổ xuống một gia đình ở Hà Tĩnh.

Những lời nói vô tâm châm ngòi cơn tự ái

Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Tĩnh vào một sáng cuối tháng 8 diễn ra trong bầu không khí trĩu nặng. Đứng trước bục khai báo là Đặng Văn Khởi, (62 tuổi, trú xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là anh Đặng Văn Biên (38 tuổi, trú cùng xã), đứa cháu gọi bị cáo bằng chú ruột.

Hội đồng xét xử vụ án Đặng Văn Khởi về tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử vụ án Đặng Văn Khởi về tội “Giết người”.

Bước vào phòng xử án, những người dự khán không khỏi xót xa khi chứng kiến hai bên gia đình vốn chung một dòng máu, giờ đây ngồi ở hai hàng ghế ngăn cách bởi một khoảng trống mênh mông của sự tổn thương và mất mát.

Bi kịch được khơi nguồn từ một buổi chiều tối đầu năm 2026. Nghe tin một người cháu khác trong nhà bị ngã xe máy nhưng chỉ xây xước nhẹ, ông Khởi buông lời gay gắt tại nhà em gái: "Ngu thì cho chết, nói không nghe, mặc kệ hấn...".

Ở những miền quê nghèo, tình làng nghĩa xóm, nghĩa tình dòng tộc vốn là điểm tựa tinh thần thiêng liêng. Chính vì vậy, lời nói vô tâm ấy của người chú ruột như một gáo nước lạnh, lập tức chạm vào tự ái của anh Đặng Văn Biên khi nghe được. Cơn giận nổi lên, anh Biên phản ứng lại chú ruột. Cuộc khẩu chiến nảy lửa nổ ra giữa hai người thân thích trước khi ai về nhà nấy.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên xử.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên xử.

Ở đời, học cách nói cho vừa lòng nhau đã khó, học cách im lặng khi lòng đầy giông bão lại càng cần cái bản lĩnh của một người từng trải. Tiếc thay, cái giá để nhận ra bài học ấy lại quá đắt. Đời người dài rộng, nhưng ranh giới giữa một đời lương thiện và một kiếp tội tù đôi khi lại mỏng manh đến đáng sợ, vừa vặn bằng một khoảnh khắc lý trí buông tay cho cơn giận dẫn đường.

Vết sẹo truyền đời...

Nếu cơn giận dừng lại ở đó, có lẽ hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Nhưng sự bức xúc dồn nén, cộng thêm cái "tôi" quá lớn của tuổi trẻ đã đẩy người cháu đi quá xa. Trong tối hôm đó, anh Biên liên tiếp 3 lần tìm sang nhà ông Khởi để "hỏi tội". Ở lần thứ ba, anh Biên tự ý xông vào phòng ngủ, giằng co, túm cổ áo lôi người chú đang nằm nghỉ dậy. Dù ông Khởi cố kiềm chế, khuyên can "có gì mai tỉnh táo rồi chú cháu nói chuyện" và anh Biên đã chịu bỏ về, nhưng ngọn lửa giận dữ vẫn âm ỉ cháy trong lòng người đàn ông trẻ tuổi. Nó làm lu mờ đi sự tôn trọng tối thiểu dành cho bậc bề trên.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Biên tiếp tục quay lại nhà ông Khởi lần thứ tư. Cuộc chạm mặt lần này không còn cơ hội cho những lời khuyên can hay những khoảng lùi bình tĩnh. Hai chú cháu lao vào xô xát, đuổi đánh nhau từ phòng ngủ ra đến khu vực nhà bếp. Trong lúc giằng co hỗn loạn, ông Khởi phát hiện con dao nhọn làm bếp dưới nền nhà. Không còn làm chủ được lý trí, phần bản năng tự vệ cực đoan trỗi dậy, người chú nhặt dao lên, đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của cháu mình.

Bị cáo Đặng Văn Khởi tại phiên xét xử.

Bị cáo Đặng Văn Khởi tại phiên xét xử.

Cú đâm ấy đã tước đoạt mạng sống của anh Biên do mất máu cấp, đánh sập mái ấm nhỏ của gia đình nạn nhân và đẩy người chú ruột vào vòng lao lý ngay trong đêm. Cơn giận bộc phát giống như một đốm lửa vô tình rơi vào đồng cỏ khô. Đến lúc con người ta sực tỉnh để nhận ra sức tàn phá của nó thì mọi thứ xung quanh chỉ còn lại đống tro tàn hoang lạnh của tình thân.

Sự trả giá và bài học sau bản án

Tại tòa, Hội đồng xét xử phân tích sâu sắc về tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức, biết rõ dao là hung khí nguy hiểm nhưng vẫn tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể. Pháp luật đòi hỏi mỗi công dân phải có sự kiềm chế tối thiểu trước mọi xung đột, bởi bạo lực chưa bao giờ là công cụ hợp pháp để định đoạt đúng sai.

Trong bộ quần áo phạm nhân, ông Khởi đứng cúi đầu suy sụp trước bục khai báo. Suốt phiên xử, người đàn ông 62 tuổi ấy gần như không ngước mặt lên. Đó là cái cúi đầu nhận tội trước pháp luật, cũng là sự bất lực, hổ thẹn trước người đã khuất và những người thân đang ngồi lặng im dưới hàng ghế dự khán.

Được nói lời sau cùng, bị cáo quay người về phía gia đình người bị hại cúi đầu xin lỗi. Lời nói run rẩy, nghẹn ngào thể hiện sự hối hận muộn màng của một đời người khi đã bước sang cái dốc bên kia cuộc đời, nhưng phải mang danh kẻ sát hại cháu ruột.

Một lời nói vô tâm lúc ngặt nghèo khơi mào cho những bước chân đi "hỏi tội". Trong cơn nóng giận, bi kịch cốt nhục tương tàn đã đổ xuống một gia đình ở Hà Tĩnh.

Một lời nói vô tâm lúc ngặt nghèo khơi mào cho những bước chân đi "hỏi tội". Trong cơn nóng giận, bi kịch cốt nhục tương tàn đã đổ xuống một gia đình ở Hà Tĩnh.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã hoàn thành bồi thường 500 triệu đồng cho vợ nạn nhân. Phía bị hại ghi nhận sự tự nguyện khắc phục này và đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Động thái này không phải để dung túng cho cái sai mà là một ứng xử đầy tính nhân văn, thể hiện sự sâu sắc của người ở lại trước số phận nghiệt ngã. Họ chọn cách buông bỏ một phần oán hận để người ra đi được thanh thản và người ở lại còn có một nẻo đường để sám hối, sửa sai.

Cân nhắc toàn diện các tình tiết, đặc biệt là nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, thái độ thành khẩn của bị cáo và cả phần lỗi một phần từ phía nạn nhân khi liên tục tìm đến nhà xô xát trước, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Văn Khởi 9 năm tù về tội "Giết người".

Vụ án khép lại là bài học đắt giá về sự kiềm chế, lòng bao dung và văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Đứng trước những va chạm thường nhật, nếu mỗi người biết hạ bớt cái tôi, biết đặt mình vào vị trí của người khác để lắng nghe, thì có lẽ những bi kịch đau lòng như trên đã không có cơ hội hiện hữu.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vet-seo-truyen-doi-sau-nhung-buoc-chan-di-hoi-toi-538280.html