Vị… của xúc cảm
Cô năm nay 28 tuổi. Vén lại lọn tóc mai, dặm thêm chút phấn hồng, kẻ thêm viền môi đỏ, cô ngắm nhìn trong gương tự thấy mình rất ổn!
Bóng mẹ sượt qua, khẽ thở dài: “Sắp băm rồi đấy. Cô liệu liệu đi là vừa. Để tôi già quá lưng còng là không bế nổi cháu đâu!”. “Xùy! Mẹ không phải lo, con không thích chứ một khi đã thích thì phút mốt”. Cô bĩu môi nũng nịu, cong người chỉnh lại dáng váy, miệng phân bua. Mẹ nghĩ mẹ muốn đuổi con gái mẹ đi mà dễ ấy à, định “cắt” cơm con sớm thế à, không được đâu Sói ạ?! Bất giác mặt cô đỏ lựng, mẹ mà biết trong đầu cô đang nghĩ bà là “lão Sói già gian ác” chắc bà giận chết mất. Thu hồi lại cảm xúc, cô cười cười nhìn bà nịnh nọt: Mẹ xem, con gái bia bọt của mẹ xinh mà, ai cũng bảo con giống hệt mẹ hồi trẻ…”. “Vâng, tôi biết, chị không chỉ xinh mà còn tự tin hơi thái quá..!”. “Mẹ, không biết con có phải là con ruột của mẹ không?...”
Câu chuyện không đầu không cuối giữa 2 mẹ con Thy gần như ngày nào cũng diễn ra lặp đi, lặp lại tựa tựa như thế trước mỗi buổi cô chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô lười lý sự thêm với bà vì cô có việc “bận”. Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo, cô liếc nhìn mẹ một cái rồi vội vàng cầm lấy nó, lướt qua màn hình một chút xong đút ngay vào túi xách. Cô cười cười với mẹ: “Mẹ, con đi làm nhé. Chiều chiếu cố nấu cho con xin thêm bữa cơm trong lúc chờ đợi người khác thay mẹ, cơm mẹ nấu là ngon nhất!”. Nói rồi Thy cầm túi xách phóng bay ngay ra ngoài, đi như chạy, sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị ánh mắt mổ bụng kia chọc cho lộ hết. Cô cắm đầu vừa đi vừa chạy ra đến tận cuối con ngõ nhỏ, kẹo trái, kẹo phải một hồi cho tới khi cảm thấy an tâm không còn nhìn thấy người quen mới dừng lại ôm ngực thở dốc.
Đưa tay nhìn đồng hồ, còn 5 phút. Thoáng mỉm cười, cô ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Những áng mây nhẹ nhàng trôi đem theo cơn gió ngọt ngào đầu hạ. Từng tia nắng mai sóng sánh ánh vàng như rót mật vào lòng, xuyên sâu vòm lá non mơn mởn, rơi trên những gương mặt người qua đường đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu đa sắc. Đường phố hôm nay nhộn nhịp và đông vui đến lạ. Dường như có thể thấy được những nụ cười bên trong lớp khẩu trang của dòng người qua lại. Thời tiết dịu dàng, dễ chịu thế này có cảm giác cuộc sống như nhẹ nhàng hơn.
Còn cô, cô đang đợi người yêu!
Thành, hơn Thy 2 tuổi, anh là người yêu của Thy. Anh cũng là một công nhân.
Hẳn nghe thôi nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc, một cô nhà báo năng động, xinh đẹp, có học thức như cô sao lại yêu một anh chàng công nhân?. Thiên hạ hết đàn ông rồi sao?. Phải chăng gia đình anh rất có điều kiện? Cũng không đúng, nếu nhà đã có điều kiện sao phải đi làm công nhân. Hay anh là một mỹ nam đẹp trai như tài tử điện ảnh? (của đáng tội, trước khi gặp anh, cô mắc cái bệnh phổ cập mà không ít phụ nữ mắc phải: Bệnh mê trai đẹp. Bất kể già, trẻ, cứ đẹp là mê). Nhưng cũng không hẳn là thế.
Thật ra thì anh không giống như tài tử. Nước da ngăm đen, bờ vai rộng, dáng người ngay thẳng, bàn tay to thô ráp vì lao động. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi đặt bàn tay nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay ấm nóng ấy, từng vết chai cọ cọ vào mu bàn tay mình lại cho cô cảm giác được che chở. Bàn tay ấy có thể nắm tay cô rất lâu mà không biết chán, có thể dịu dàng cưng chiều giúp cô làm bất cứ việc gì cô muốn. Cũng lại bàn tay ấy khi ôm cô vào lòng vỗ về dịu dàng biết bao. Khuôn mặt chính trực với vầng trán cao rộng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm tựa như nhìn không thấy đáy của anh, mà mỗi khi ngước nhìn lên đôi mắt ấy, cô có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự bình yên và bao dung. Và khuôn ngực rắn rỏi ấy, với cô lúc nó là cái gối, lúc là cái chăn, lúc lại là bao cát để cô thỏa sức vùi vào khi mệt mỏi, khi lạnh giá, khi tức giận mà không cần mặt mũi, không cần để ý đến thể diện. Cô có thể chôn mặt mình vào đấy mà khóc đến trôi son, nhạt phấn. Có thể ngủ một giấc ngon lành, tựa như đó là một cái giường êm ái trong lâu đài công chúa mà chẳng phải sợ ai làm phiền, không lo bị ai bắt nạt. Rồi khi uất ức, hờn cả thế giới, cô lại tưởng đó là bịch cát để cô mặc sức đấm vào thùm thụp, đấm đến đau tay, hết giận mới lui….
Nghĩ đến, khóe môi cô không khỏi nhếch lên một nụ cười.
Thy là một phóng viên. Cô yêu nghề của mình.
Cô quen anh gần 2 năm về trước trong một lần xuống cơ sở thực tế làm tin bài. Trước khi đến, cô được phân công viết về một tấm gương người tốt việc tốt, một điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của Thành phố. Xuống cơ sở gặp gỡ, tiếp xúc, ăn, ngủ và tìm hiểu về đời sống của công nhân lao động là công việc gắn liền với cô suốt thời gian dài kể từ khi cô ra trường. Có thời gian ăn cùng công nhân, ngủ cùng công nhân, cô càng thêm hiểu, thêm cảm thông và trân quý cuộc sống của những con người lao động mà mỗi con người là một số phận, một hoàn cảnh, không ai giống ai. Có đi mới gặp, có đến mới thấy thực tế cuộc sống của mỗi mảnh đời, mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận ấy ra sao, để biết được cuộc sống này cần nhiều sự chia sẻ, sự chung tay và sự cảm thông biết bao. Đa phần những con người cô gặp đều là những công nhân bình thường, tiếp xúc và viết bài về một “điển hình tiên tiến” thì với cô đây là lần đầu. Anh chính là “tấm gương lao động sản xuất” mà cô cần gặp. Anh là công nhân phân xưởng cơ khí của xí nghiệp Z, theo tìm hiểu tài liệu trước thì anh cũng là người đã đạt giải Bàn tay vàng trong cuộc thi Tay nghề Asean. Lần đầu gặp, đối mặt với sự dạn dĩ của cô, mặt anh lúc trắng, lúc đỏ, tay chân thừa thãi, không biết để vào đâu làm cô không khỏi bật cười. Ấy vậy mà khi đổi chủ đề sang công việc, anh lập tức như một người khác, tự tin hơn hẳn, nhìn sâu trong đôi mắt đen láy ấy có sự nghiêm túc, trách nhiệm và đam mê. Tiếp xúc với anh, cô học được nhiều điều. Học được tính kiên trì, nhẫn nại, không ngại khổ, ngại khó của anh. Học được ý chí kiên định, không cho phép mình lùi bước trước khó khăn, thử thách, luôn luôn muốn vươn lên hoàn thiện mình.
Rồi cứ thế, cứ thế, dần dần cô năng xuống phân xưởng gặp anh để tìm hiểu cuộc sống, công việc của anh hơn. Cô thích ngắm nhìn anh say sưa làm việc. Thích anh ngồi im lặng hàng giờ nghe cô kể huyên thuyên chuyện về cuộc sống, về gia đình, về một bà “mẹ nuôi” ngày nào cũng mong tống khứ cô đi lấy chồng. Hay chỉ đơn giản là về một vụ cãi lộn với đồng nghiệp trên cơ quan. Những lúc như thế anh chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe và nhìn cô dịu dàng bằng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Khi thực hiện bài viết xong, cô vẫn đến như một thói quen. Và rồi…
- Nghĩ gì mà miên man thế?
Một vòng tay xiết chặt sau lưng, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai bất giác đỏ lựng. Nhắm mắt lại, hơi thở quen thuộc ấy, cô không cần quay lại cũng cảm nhận được. Cô đưa tay nhìn đồng hồ: còn 0 phút, đúng giờ!. Chưa bao giờ anh lỡ hẹn dù chỉ 1 phút. Cô khẽ mỉm cười:
- Nghĩ về anh.
- Thy!
Khẽ xoay người cô lại, 2 bàn tay to lớn của anh giữ chặt vai cô, đôi mắt đen thăm thẳm dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô, Thành trịnh trọng:
- Mẹ đã chăm sóc em 28 năm. Thời gian còn lại, hãy cho anh cơ hội để anh được ở bên cạnh em, thay mẹ chăm sóc em cả cuộc đời còn lại. Anh yêu em, đồng ý cho anh … về xin phép thưa chuyện với mẹ, em nhé!
Cô trợn tròn mắt, tức thì không biết nói gì, đây được tính là lời cầu hôn ư, không để cô kịp phản ứng, một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bật ra trước mặt cô, anh quỳ xuống run giọng:
- Thy, đây là chiếc nhẫn tự tay anh bắt đầu làm kể từ ngày gặp em. Bây giờ nó đã hoàn thành rồi. Tuy là nó không đẹp lung linh, không thực sự quý hiếm, nhưng đó là toàn bộ tâm tư, tình cảm, trái tim anh đặt ở trong đó, em giữ giúp anh suốt cuộc đời này nhé. Em đồng ý làm vợ anh kiếp này, kiếp sau hay… tất cả các kiếp?
Lại trợn mắt nữa rồi, lần đầu tiên anh nói lưu loát, rõ ràng từng chữ, từng chữ, cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều hơn cô. Trái tim cô tan chảy. Cô còn có thể không đồng ý không?
Hai gò má ửng hổng, trong vành mắt có một tầng sương, cô khẽ mỉm cười chìa bàn tay nhỏ xinh cho anh. Cô biết từ giờ phút này cuộc đời cô đã sang một trang khác. Và cô cũng biết, từ giờ phút này, mẹ sẽ không còn là “mẹ nuôi” của cô.
Bất giác đưa tay nhìn đồng hồ, ngày mai - 1/4, chính thức cô tròn 28 tuổi.
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/vi-cua-xuc-cam-120897.html