Vì đất đai, anh em… 'nồi da xáo thịt'
Thấy thái độ của đứa cháu rất vô sỉ ném ra những lời nói hỗn láo,Đặng Văn Hoa quay người đi vào trong nhà!. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì chắc chắn những chuyện về sau đã không có cơ man tồn tại, lại càng không có việc nỗi buồn có cơ hội để 'án ngự' như bây giờ…
Đã cố gắng “bụng bảo dạ”… không để ý, chắp nhặt những lời đứa cháu nói để khỏi tức nhưng thái độ hống hách đó ông lại không đặng dằn lòng. Cho nên, cái quay lưng vào nhà của Đặng Văn Hoa (SN 1959, trú tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) không phải là nén nhịn, là bỏ qua… mà là đang bắt đầu cho thứ gọi là “trút giận”.
Tuổi U60, không thể nói bởi vì nhận thức mọi chuyện chưa thấu đáo, cũng không thể nói ở tuổi này còn nông nỗi để biện minh cho hành vi của mình. Đặng Văn Hoa làm sao có thể mở miệng để nói rằng do “thế này, thế kia”. Ở đây chưa bàn đến cái sai của người cháu nhưng xét về vai vế, người làm cha, làm chú như Đặng Văn Hoa thực sự đã để lại cho người thân nhiều điều tiếc nuối. Trước nay, chúng ta gặp không ít chuyện đau lòng mà xuất phát điểm là từ ruộng vườn đất đai. Trong số những câu chuyện đó, lại có vô số trường hợp họ là anh em chú bác ruột rà, chỉ vì đất, thậm chí là vì một “mét vuông” mà vương cảnh “tương tàn”. Đáng nói, tình cảnh đó, trường hợp đó đang có xu hướng nhiều lên khi mà xã hội phát triển và những cơn sốt đất chưa hạ nhiệt, cho nên anh em ruột thịt cũng vẫn vì đất mà mất đi tình thân.
Câu chuyện của Đặng Văn Hoa là một trong những nốt buồn thả xuống gia quyến, khiến cho anh em, chú cháu ngoảnh mặt. Đặng Văn Hoa và ông Đặng Văn Hòa là anh em ruột, từ tấm bé cho đến lúc nên bề gia thất, họ vẫn sống trên khuôn viên đất đai mà cha mẹ đã gầy dựng nên. Chỉ khác, đó là khi mỗi người có gia đình họ “ra riêng” bằng cách cất nhà mới bên cạnh, trên chính đất của cha mẹ mình. Và đó cũng là lý do, ông Hoa và ông Hòa sống ngay cạnh nhau như bây giờ.
Thời điểm hiện tại, do có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên con trai là anh Đặng Anh Tuấn nên sáng 16/6/2021, ông Nguyễn Văn Hòa mời người đến đo thửa đất ở đầu ngõ lối đi chung giữa nhà mình và nhà ông Nguyễn Văn Hoa. Khoảng 11h cùng ngày, Nguyễn Văn Hoa đi làm ruộng về và được vợ kể cho biết việc nhà ông Nguyễn Văn Hòa mời người đến đo đất để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đo cả phần lối đi chung. Nguyễn Văn Hoa nghĩ, ông Hòa có ý định lấn chiếm đường đi chung giữa hai nhà nên sang nhà ông Hòa để hỏi rõ sự việc.
Gặp ông Hòa, Nguyễn Văn Hoa nói: “Ông đo đất không báo cho tôi. Ông đo hết cả đường đi chung vào đất nhà ông thì sau này con cháu tôi phải đóng thuế mới được đi lại à”. Nghe em trai nói vậy, ông Hòa bảo: “Đất bố mẹ chia ai cũng có phần rồi, chứ ai lấy được của ai mà ông chửi”.
Khi ông Hòa và Hoa đang lời qua tiếng lại thì anh Đặng Anh Tuấn đi làm về. Nghe chuyện giữa bố và chú ruột, anh Tuấn đập mũ bảo hiểm xuống đất và nói nói với chú mình: “Suốt ngày đất với cát, mệt hết cả người”. Được vài câu qua lại, Nguyễn Văn Hoa bỏ về, đi được một đoạn anh Tuấn theo sang cổng nhà Hoa nói: “Chúng mày đánh tao đây này. Bố tao già rồi, để bố tao yên”. Nghe thấy Tuấn là bậc cháu chắt mà ăn nói hỗn láo “mày- tao”, Nguyễn Văn Hoa quay lưng đi vào trong nhà.
Đúng là, ở đời nếu không đặt xuống được chữ giận, không giữ được chữ nhẫn, không nắm được nhịn thì chỉ có… thua. Cái thua của Hoa chính vậy mà bản thân tù tội, anh em, con cháu ruột thịt trở mặt, quay lưng, ra ngõ nhìn nhau còn thua cả người dưng.
Nếu như Nguyễn Văn Hoa dừng lại, thậm chí tự cho bản thân là kẻ “mù mắt, điếc tai” trước những lời nói của Tuấn thì đã không có kết quả là giờ này phải gánh trên mình tội danh “Giết người”. Nếu như Nguyễn Văn Hoa “bơ đi” không đếm xỉa đến những lời của Tuấn, mọi người có thể vì “sự nhịn” này mà cảm kích ông vô cùng. Nhưng tiếc, đó chỉ là… nếu như.
Trên thực tế, sau lời nói hỗn của cháu, Nguyễn Văn Hoa vào nhà lấy con dao, giấu vào người rồi đi ra cổng và lớn tiếng cãi vã với anh trai là ông Nguyễn Văn Hòa. Sau đó, Nguyễn Văn Hoa dùng dao đâm liên tiếp vào mạn sườn, vùng thái dương trái và ngực ông Nguyễn Văn Hòa. Khi vợ ông Hòa chạy ra ôm giữ Hoa để can ngăn, Hoa tiếp tục cầm dao chém một nhát vào vùng thái dương chị dâu.
Lại nói, sau hành vi rút dao, vung dao, Hoa như người điên, như kẻ say máu không dừng lại, cho đến khi mọi người xung quanh xúm vào can ngăn và tước con dao trên tay đi. Ngay sau đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Theo kết luận giám định thương tích, ông Hòa bị tổn hại 67% sức khỏe và vợ ông Hòa bị thương tích 2%.
Người đời vẫn nói với nhau, chừng nào đất cát còn sốt thì tình cảnh anh em “nồi da xáo thịt” vẫn còn, nghe đến mà đau lòng. Giá như lòng người bớt đi một chút tham, sân, si… giá như lòng người biết dừng, biết đủ, biết an phận đi một chút thì đáng trân quý biết mấy. Như vậy, sẽ không mất đi tình thân, mất đi láng giềng, mất đi những người tri kỷ.
Dù muốn, dù không thì ngày TAND TP Hà Nội đưa vụ án Nguyễn Văn Hoa “Giết người” ra xét xử đã đến. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ là, không khí nặng nề bao trùm phòng xử, anh em “kẻ trên, người dưới” vẫn lười nhìn nhau. Dù anh em họ không ai nói với ai lời nào trước khi phiên tòa bắt đầu nhưng trong lòng mỗi người sự chua chát đều dâng lên chặn ngang nơi cuống họng. “Giọt máu đào hơn ao nước lã”, “gà cùng một mẹ…”, họ chính là anh em - thủ túc, làm sao có thể đặt xuống một chữ… “thờ ơ”. Cho nên đến cùng, người làm em vẫn là ân hận, dằn vặt, người làm anh thì đau đớn, xót xa vì em vướng vào tù tội, tất cả chung nhau một chữ đau.
Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, từ bục khai báo, Nguyễn Văn Hoa quay về phía sau khán phòng, cúi người xin lỗi vợ chồng anh trai. Khi ngẩng đầu, vành mắt đã đỏ, mũi nghèn nghẹt khó thở… nhưng sâu thẳm tận đáy lòng có một chút ấm áp đang được nhen lên. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa tham gia phiên tòa với tư cách bị hại, đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng mức án thấp nhất đối với em trai mình với mong muốn, Hoa sớm được trở về đoàn tụ gia đình và tình cảm anh em, chú cháu nhanh chóng được hàn gắn.
Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hoa, HĐXX khẳng định, việc bị cáo dùng dao đâm, chém vợ chồng ông Hòa như cáo trạng xác định đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với các tình tiết định khung là có tính chất côn đồ, giết nhiều người. Việc các bị hại không tử vong là do được cấp cứu kịp thời và ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Với nhận định và phân tích này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đặng Văn Hoa mức án 14 năm tù về tội “Giết người”.
Vụ án khép lại nhưng sự day dứt vẫn chưa dừng lại đối với người trong cuộc. Tất thảy những điều ấm áp, tốt đẹp của tình anh em làm sao ai có đủ nhẫn tâm để đánh đổ. Vốn nói, “của cải là vật ngoài thân”, cho nên càng hy vọng ở đời sẽ bớt đi những chuyện đau lòng tương tự, cũng mong đừng vì nó mà gạt bỏ tình thân, đừng vì nó mà thêm những lần “nồi da xáo thịt”…
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: http://baove.congly.vn/vi-dat-dai-anh-em-noi-da-xao-thit-25136.html