Vì sao các nước có ngôn ngữ riêng?
Theo những câu chuyện cổ, sự khác biệt về ngôn ngữ khiến con người hiểu lầm nhau và dẫn đến chiến tranh.
Tất cả chúng ta ai cũng từng bối rối bởi sự đa dạng của các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Từ lâu, dân gian đã tự phỏng đoán hoặc dựng lên những câu chuyện giải thích cho điều này.
Ví dụ câu chuyện được dựng ra về Tháp Babel, bắt nguồn từ Kinh thánh. Trong truyện, con người ban đầu chỉ nói một ngôn ngữ duy nhất. Sau đó, họ cố gắng xây dựng một tòa tháp để khám phá thiên đàng và khiến Chúa nổi giận. Vì vậy, Ngài đã làm con người nói các ngôn ngữ khác nhau, phân tán chúng ta rải rác trên khắp Trái Đất.
Trong một dị bản khác của người dân bản địa Absaroka tại Mỹ, chuyện kể rằng một con sói già đã tạo ra con người. Lúc đầu, họ nói một ngôn ngữ duy nhất giống như truyện Babel, nhưng một con sói trẻ tuổi hơn thuyết phục sói già rằng con người có tài năng quân sự. Vì vậy, nó khuyên sói già nên làm cho con người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Theo cách đó, con người sẽ hiểu lầm nhau, dẫn đến chiến tranh và có thể thể hiện tài năng của mình.
Thêm một câu chuyện khác của người Jawoyn, lãnh thổ phía Bắc châu Úc. Họ tin rằng cá sấu Nabilil đã đặt tên và tạo ra ngôn ngữ riêng cho những vùng đất mà nó ghé qua. Điều này đã giúp hình thành nhiều ngôn ngữ trên thế giới.
Có rất nhiều câu chuyện như thế trên khắp hành tinh. Ngày nay, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ không ngừng cố gắng trả lời câu hỏi này. Thật ra, chúng ta có thể không bao giờ biết chính xác nguồn gốc của ngôn ngữ, nhưng có thể hiểu rõ về cách các ngôn ngữ khác nhau và thay đổi theo thời gian. Cũng thật thú vị khi những câu chuyện kể trên đều có một phần nào đó chính xác.
Trong câu chuyện về Tháp Babel, Chúa khiến con người phân tán khắp thế giới. Dựa trên bằng chứng khai quật khảo cổ học cho thấy: Con người thực sự đã di cư ra khắp thế giới từ hàng nghìn năm về trước.
Sau sự kiện này, cái chúng ta cần để tạo ra những ngôn ngữ khác nhau chính là 3 thành tố: Thời gian, khoảng cách và quá trình ngôn ngữ biến đổi. Từ sử dụng một tiếng nói chung, những người này tách ra và đi đến các nơi khác nhau, ngôn ngữ duy nhất ban đầu có thể bị biến đổi thành 2 hoặc nhiều ngôn ngữ theo thời gian.
Lấy ví dụ về tiếng Latin. Khi bộ phận người sử dụng tiếng Latin tách ra và phân tán rộng khắp châu Âu, tiếng Latin biến thành các ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha. Vì vậy, tiếng Latin không thực sự mất đi, nó chỉ phát triển thành các ngôn ngữ hiện đại này.
Tiếng Anh được sinh ra theo cách tương tự. Vào thế kỷ V, các bộ tộc Giéc-man hùng mạnh (gồm người Angles, Saxon và Jutes) đã rời bỏ châu Âu và xâm chiếm nước Anh. Các phương ngữ do người Giéc-man sử dụng đã phát triển thành tiếng Anh cổ.
Trong câu chuyện của người Absaroka, chó sói đã chỉ ra cách những người có ngôn ngữ khác nhau có thể hiểu sai hoặc không đồng tình với nhau. Ngôn ngữ thường được kết nối với bản sắc mỗi con người. Đến những nơi khác nhau, bản sắc là nhân tố có thể dẫn đến ngôn ngữ bị thay đổi, thậm chí trở thành ngôn ngữ khác.
Chẳng hạn, một ngôi làng tại Papua New Guinea (quốc gia nằm ở phía Bắc Australia), nói một thứ tiếng chung là Selepet, người dân ở những ngôi làng gần đó cũng sử dụng ngôn ngữ này. Tuy nhiên, người dân trong làng đã quyết định đổi từ “bia” nghĩa là “không” thành từ “bunge” để khác biệt với ngôn ngữ chính thống, tạo ra bản sắc riêng biệt cho ngôi làng.
Nổi bật bản sắc dân tộc là động lực lớn cho người dân khắp mọi nơi thay đổi ngôn ngữ của họ.
Với cuộc du hành của cá sấu Nabilil, địa điểm mới và trải nghiệm mới được đề cao cho tính sáng tạo ngôn ngữ. Câu chuyện này chỉ ra cách mà ngôn ngữ liên kết chặt chẽ với môi trường, bên cạnh việc những người đi thám hiểm gắn tên mới cho vùng đất họ đi qua và trải nghiệm họ có được.
Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-cac-nuoc-co-ngon-ngu-rieng-post1050031.html