Vì sao cạnh tranh Mỹ - Trung không thể chia đôi thế giới?
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung gia tăng, nhiều dự báo bi quan về sự 'suy tàn' của toàn cầu hóa đã xuất hiện. Tuy nhiên, dữ liệu và thực tiễn đang cho thấy một xu hướng khác.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc song song với những dấu hiệu điều chỉnh chính sách của Mỹ trong hơn một thập niên qua đã khiến nhiều nhà quan sát lo ngại về viễn cảnh “phi toàn cầu hóa”, hay thậm chí một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới”. Những dòng tít về cạnh tranh chiến lược và phân rã trật tự quốc tế xuất hiện ngày một dày đặc, tạo cảm giác thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn, đối đầu và khó đoán định hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, một cách nhìn khác, dựa trên dữ liệu và những thay đổi mang tính cấu trúc trong hệ thống quốc tế cho thấy một thực tế bớt bi quan hơn. Thế giới ngày nay không tồn tại mô hình siêu cường áp đảo như giai đoạn hậu Chiến tranh thế giới thứ hai, mà đang chuyển sang trạng thái đa cực - nơi các cường quốc tầm trung ngày càng có vai trò lớn hơn, chủ động định hình môi trường hợp tác thay vì bị cuốn vào đối đầu.

Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều có ảnh hưởng lớn, nhưng không bên nào đủ khả năng áp đặt trật tự lên phần còn lại của thế giới. Nguồn: Financial Times
Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: “Liệu cạnh tranh Mỹ - Trung có đủ sức làm suy yếu hoặc chấm dứt toàn cầu hóa?”. Nhìn vào những chuyển động kinh tế - chính trị của thế giới hiện nay, câu trả lời có lẽ là “không”. Thay vào đó, toàn cầu hóa đang tái cấu trúc theo hướng linh hoạt hơn, với các mạng lưới hợp tác đa tầng và sự nổi lên của các “liên minh không liên kết mới”.
Toàn cầu hóa đã làm phẳng sân chơi quyền lực
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, thế giới vận hành trên một “sân khấu” đầy lệch pha. Mỹ kiểm soát phần lớn sản xuất công nghiệp, chiếm hai phần ba dự trữ vàng toàn cầu, đồng thời sở hữu năng lực quân sự vượt trội. Liên Xô, với lực lượng thường trực lớn nhất thế giới và năng lực tên lửa chiến lược, là đối trọng duy nhất có thể thách thức Washington. Các quốc gia nhỏ và đang phát triển gần như không có lựa chọn: hoặc chọn một phe, hoặc đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
Nhưng hơn bốn thập niên toàn cầu hóa đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc quyền lực này.
Chênh lệch thu nhập giữa các quốc gia giảm đáng kể, với hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số Gini) giữa các nước đã giảm từ khoảng 60 năm 1980 xuống còn 47 vào năm 2022 - mức cải thiện hiếm thấy trong lịch sử hiện đại. Sức mạnh quân sự cũng phân tán hơn khi có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, và nhóm P5 (năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc) chỉ còn nắm dưới 50% năng lực vật chất toàn cầu, so với 75% vào thời điểm cuối Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngay cả trong lĩnh vực thương mại - động lực chính của toàn cầu hóa - độ mở của nền kinh tế thế giới đã tăng mạnh: từ mức xuất khẩu chỉ chiếm 12% GDP toàn cầu vào năm 1960 lên tới 29% hiện nay.
Những con số này phản ánh một thực tế: thế giới đã trở nên phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc, và khoảng cách quyền lực giữa các quốc gia thu hẹp hơn bao giờ hết. Trong môi trường như vậy, khả năng các nước buộc phải chọn phe như thời Chiến tranh Lạnh gần như không còn.
Mỹ và Trung Quốc: những siêu cường “không tuyệt đối”
Sự trỗi dậy của Trung Quốc và điều chỉnh chiến lược của Mỹ thường được xem như chất xúc tác dẫn tới phân cực toàn cầu. Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn cho thấy cả hai đều không còn sở hữu “quyền lực tuyệt đối” như những siêu cường thế kỷ trước.

ASEAN được xem là một trong những mô hình thành công nhất trong việc duy trì ổn định trong môi trường cạnh tranh chiến lược. Ảnh: VGP
Mỹ, dù vẫn là trung tâm công nghệ, tài chính và quân sự lớn nhất thế giới, nhưng ngày càng bị ràng buộc bởi các thách thức nội bộ và xu hướng hướng nội trong chính sách đối ngoại. Trong thập niên qua, Washington có xu hướng hành động đơn phương hơn, giảm cam kết trong nhiều thể chế đa phương, khiến các quốc gia đồng minh phải đánh giá lại mức độ phụ thuộc.
Trung Quốc - ứng viên sáng giá cho vị trí siêu cường thay thế - cũng không thực sự sẵn sàng hoặc đủ điều kiện để dẫn dắt trật tự mới. Đồng nhân dân tệ chưa thể quốc tế hóa, và đặc biệt là việc Bắc Kinh không chủ trương xây dựng liên minh quân sự kiểu Chiến tranh Lạnh khiến nhiều quốc gia thận trọng.
Có thể nói, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều có ảnh hưởng lớn, nhưng không bên nào đủ khả năng áp đặt trật tự lên phần còn lại của thế giới. Khoảng trống quyền lực này mở ra cơ hội hiếm có cho các cường quốc tầm trung.
Cường quốc tầm trung: trụ cột mới của hệ thống quốc tế
Khi hai siêu cường không còn giữ vai trò tuyệt đối, các quốc gia tầm trung, từ Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Brazil, Nam Phi hay các nước ASEAN nổi lên như lực lượng định hình toàn cầu hóa theo hướng phân tán và linh hoạt hơn.
Các thỏa thuận thương mại quy mô lớn đang tạo ra mạng lưới đan xen đa chiều: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) liên kết 15 nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, chiếm trên 30% GDP toàn cầu, bao gồm cả đồng minh Mỹ và đối tác Trung Quốc; Khu vực Mậu dịch Tự do châu Phi (AfCFTA) kết nối 55 quốc gia, đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài; Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy loạt thỏa thuận thương mại bị đình trệ nhằm mở rộng đối tác vượt ra ngoài Mỹ và Trung Quốc…
Song song với kinh tế, hợp tác quốc phòng của các nước tầm trung cũng phát triển mạnh mẽ. Ảrập Xêút mở rộng hợp tác với Pakistan và Trung Quốc; Ấn Độ cân bằng giữa quan hệ với Nga, Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Những động thái này không mang tính ý thức hệ, mà mang tính thực dụng - tìm kiếm tự chủ thông qua phụ thuộc đa chiều.
Đặc biệt, trong số các tổ chức khu vực, ASEAN được xem là một trong những mô hình thành công nhất trong việc duy trì ổn định trong môi trường cạnh tranh chiến lược. Phương thức “đồng thuận”, “không can thiệp”, cùng trọng tâm là hợp tác kinh tế khiến ASEAN trở thành địa bàn khó bị lôi kéo vào các liên minh đối đầu.
Dù từng bị dự báo là “điểm nóng” của cạnh tranh Mỹ - Trung, Đông Nam Á vẫn duy trì được mức độ ổn định tương đối nhờ chính cấu trúc linh hoạt và bao trùm của ASEAN. Các cường quốc, dù muốn hay không, đều phải tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, từ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Cấp cao Đông Á (EAS) tới Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các nước đối thoại (ADMM+).
Gợi mở cho tương lai: liên minh các quốc gia không liên kết kiểu mới
Dựa trên những thay đổi cấu trúc của trật tự thế giới, nhiều học giả đề xuất ý tưởng xây dựng một khung hợp tác đa phương rộng lớn hơn dành cho các nước không muốn phụ thuộc vào Mỹ hay Trung Quốc, tạm gọi là Conan (Coalition for Non-Aligned Nations).
Khác với Phong trào Không liên kết thời Chiến tranh Lạnh vốn bị hạn chế bởi sự áp đảo của hai siêu cường, phiên bản mới có thể hoạt động hiệu quả hơn vì ba lý do: Cán cân quyền lực đã cân bằng hơn, khiến các nước ít bị ép buộc chọn phe; Toàn cầu hóa tạo động lực hợp tác - phụ thuộc lẫn nhau; Các thể chế khu vực như ASEAN đã chứng minh tính khả thi của mô hình hợp tác linh hoạt.
Một cơ chế Conan, nếu được định hình, có thể giúp các quốc gia tầm trung tạo thêm đối trọng hòa bình, củng cố chủ nghĩa đa phương, đồng thời giảm nguy cơ thế giới bị chia cắt bởi cạnh tranh Mỹ - Trung.
Toàn cầu hóa đang tái định hình
Thực tế cho thấy, toàn cầu hóa đang chuyển sang một hình thái mới: đa tâm, đa tầng và đa trục. Thương mại, đầu tư, công nghệ và an ninh ngày càng vận hành theo mạng lưới mở, không còn phụ thuộc tuyệt đối vào một siêu cường.
Mỹ và Trung Quốc vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng không còn là hai tâm xoay duy nhất. Các cường quốc tầm trung đang góp phần tạo nên một thế giới nhiều tiếng nói, nhiều lựa chọn và nhiều cấu trúc hợp tác hơn.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tiếp tục gia tăng, việc củng cố các thể chế đa phương, mở rộng hợp tác và thúc đẩy tự chủ chiến lược sẽ là chìa khóa giúp các quốc gia duy trì ổn định, tránh bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu. Thay vì “kết thúc toàn cầu hóa”, sự cạnh tranh Mỹ - Trung có thể là động lực giúp thế giới bước sang giai đoạn toàn cầu hóa thế hệ mới - nơi quyền lực được phân bổ rộng rãi hơn và sự phụ thuộc lẫn nhau trở thành yếu tố kiềm chế xung đột hiệu quả nhất.













