Vì sao chỉ Mỹ mới có thể công phá được cơ sở hạt nhân của Iran?
Mỹ đã tham gia cuộc chiến của Israel với Iran, tấn công một cơ sở hạt nhân ngầm quan trọng mà Israel không có khả năng xuyên phá.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào ba địa điểm ở Iran, đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel.

Bom GBU-57, hay còn gọi là bom xuyên boong-ke Massive Ordnance Penetrator, tại Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri. (Ảnh: AP)
Cuộc không kích bao gồm một địa điểm làm giàu uranium then chốt Fordo – địa điểm vẫn nguyên vẹn trước các đòn tấn công của Israel và được cho là giữ vai trò trọng yếu trong chương trình hạt nhân của Iran.
Nằm sâu 300 feet (khoảng 90 mét) dưới lòng núi, Fordo được cho là nơi Iran đã cố gắng làm giàu uranium cho mục đích vũ khí và tích trữ uranium đã làm giàu.
Hai địa điểm khác là Natanz và Esfahan – từng bị Không quân Israel tấn công trước đó – cũng đã bị Mỹ không kích. Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth rằng “một lượng bom đầy đủ” đã được thả xuống Fordo.
Cơ hội tốt nhất của Israel để phá hủy cơ sở Fordo đòi hỏi một loại bom của Mỹ chưa từng được sử dụng trước đây – bom xuyên boong-ke GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) – loại bom cực nặng và chỉ có thể được thả bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ.
Cuộc không kích mới nhất dường như đã đạt được mục tiêu đó, dù mức độ thiệt hại tại Fordo vẫn đang được suy đoán, chủ yếu vì độ sâu của cơ sở làm giàu.
Bom “xuyên boong-ke” MOP được thiết kế để tấn công các “cơ sở chôn sâu và boong-ke kiên cố, đường hầm” và nhằm phá hủy các mục tiêu trong những cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt. Israel hay bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Mỹ không có hệ thống vũ khí phi hạt nhân nào có thể xuyên phá một địa điểm sâu như Fordo.
Bom xuyên boong-ke GBU-57 MOP
Theo Không quân Mỹ, MOP dài khoảng 20,5 feet (hơn 6 mét), đường kính 31,5 inch (80 cm) và nặng khoảng 13.000 kg. Đây là loại bom “xuyên boong-ke” – loại đạn dược có khả năng xuyên phá và tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ trong các cơ sở ngầm. MOP được cho là loại vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất hiện nay.
Theo tài liệu của Không quân Mỹ, MOP “là hệ thống vũ khí được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp là tiếp cận và phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt của đối phương nằm trong các cơ sở được bảo vệ kiên cố”. Nó mạnh hơn phiên bản trước là bom BLU-109.
MOP được thiết kế để xuyên qua tới 60 mét đất trước khi phát nổ. Đầu đạn được bọc trong hợp kim thép đặc biệt hiệu suất cao, cho phép nó mang lượng thuốc nổ lớn đồng thời duy trì sự nguyên vẹn của vỏ xuyên phá khi va chạm. Cơ sở Fordo nằm sâu khoảng 90 mét, và hiện chưa rõ mức độ thiệt hại mà các cuộc không kích đã gây ra tại đây.

Hình ảnh vệ tinh do Maxar cung cấp về cơ sở làm giàu Natanz (trái) và cơ sở làm giàu Fordow. (Ảnh: AP)
Việc phát triển MOP do Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ dẫn đầu, với Boeing là đối tác trong ngành hàng không quốc phòng.
GBU-57 được thử nghiệm lần đầu vào năm 2007 và Boeing đã nhận được nhiều hợp đồng sản xuất loại bom này. Ít nhất 20 quả bom xuyên boong-ke loại này đã được bàn giao cho Không quân Mỹ.
MOP được phát triển sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003, khi Không quân Mỹ sử dụng các loại bom xuyên boong-ke cũ, nhỏ hơn nhưng không thể xuyên phá đủ sâu, dẫn đến thiệt hại hạn chế.
Mỹ muốn có một vũ khí phi hạt nhân mạnh hơn, dẫn đến việc Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng (DTRA) khởi động dự án MOP. Các cuộc không kích mới nhất tại Iran đánh dấu lần đầu tiên MOP được sử dụng trong thực chiến.
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit
Không cần dùng đến vũ khí hạt nhân, MOP được cho là quả bom duy nhất có thể phá hủy một cơ sở như Fordo. Có nhiều đồn đoán rằng Israel đã thúc giục Mỹ sử dụng MOP, điều nay nay đã được xác nhận với các cuộc tấn công của Mỹ.
Loại máy bay duy nhất có thể mang và thả loại bom này là B-2 Spirit – máy bay ném bom tàng hình có thể mang và thả hai quả MOP.
B-2 là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, với Northrop Grumman là nhà thầu chính cùng các đối tác Boeing, Hughes Radar Systems, General Electric và Vought Aircraft Industries.
B-2 bay lần đầu vào tháng 7/1989 nhưng đến năm 1997 mới chính thức đưa vào biên chế. Tổng cộng 21 chiếc B-2 được chế tạo với giá gần 1,2 tỷ USD mỗi chiếc. Hiện Mỹ có 19 chiếc B-2 đang hoạt động.
B-2 lần đầu được triển khai trong Chiến tranh Kosovo năm 1999, sau đó là các nhiệm vụ tại Iraq, Afghanistan, Libya, Yemen và nay là Iran.
B-2 có tầm bay cực xa cho phép nó bay xuyên lục địa từ căn cứ, hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở lại. Tầm bay không tiếp nhiên liệu khoảng 6.000 hải lý (9.600 km). Khi được tiếp nhiên liệu giữa không trung, B-2 có thể bay hơn 19.000 km.
Được sản xuất bởi Northrop Grumman, B-2 Spirit có giá khoảng 2,1 tỷ USD mỗi chiếc.
Theo Không quân Mỹ, B-2 mang lại sự linh hoạt và hiệu quả trong khả năng xâm nhập vốn có của máy bay ném bom có người lái.

Được sản xuất bởi Northrop Grumman, B-2 Spirit có giá khổng lồ, khoảng 2,1 tỷ USD mỗi chiếc. (Ảnh: Northrop Grumman)
Đặc tính tàng hình giúp nó có khả năng độc đáo xâm nhập hệ thống phòng thủ tinh vi nhất của đối phương và đe dọa các mục tiêu quan trọng, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Khả năng xâm nhập phòng không và đe dọa trả đũa hiệu quả mang đến sức răn đe và sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, hiệu quả trong thế kỷ 21”.
Trong các loại máy bay chiến đấu, tàng hình là khả năng tránh né phòng không và radar khi thực hiện nhiệm vụ.
Theo Không quân Mỹ, khả năng tàng hình của B-2 có được nhờ sự kết hợp giữa việc giảm tín hiệu hồng ngoại, âm thanh, điện từ, hình ảnh và radar.
Những tín hiệu giảm này khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại khó phát hiện, theo dõi và nhắm mục tiêu vào B-2.
Các vật liệu composite, lớp phủ đặc biệt và thiết kế cánh bay đặc trưng góp phần tạo nên khả năng tàng hình của nó, trong khi nhiều đặc điểm khác của khả năng này vẫn được giữ bí mật.
Theo Không quân Mỹ, B-2 chịu trách nhiệm phá hủy 33% tổng số mục tiêu của Serbia trong tám tuần đầu tiên bằng cách bay không ngừng nghỉ tới Kosovo từ căn cứ ở Missouri rồi quay lại.
Trong chiến tranh Afghanistan, B-2 thực hiện một trong những nhiệm vụ bay dài nhất đến Afghanistan và quay về. Trong Chiến dịch tự do Iraq, B-2 thực hiện 22 phi vụ từ căn cứ tiền phương và 27 phi vụ khác từ Missouri, thả hơn 1,5 triệu pound đạn dược.