Vì sao chính quyền ông Trump muốn rút khỏi vai trò 'cảnh sát toàn cầu'?

Bài phát biểu gần đây của Phó Tổng thống J.D. Vance phản ánh sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Khác với nhiều thập kỷ qua khi Washington thường đóng vai trò như một "cảnh sát toàn cầu", hiện nay chính quyền Tổng thống Trump đang chủ trương rút lui khỏi các sứ mệnh quốc tế kéo dài và tập trung vào lợi ích quốc gia cốt lõi.

Từ Iraq đến Afghanistan, từ NATO đến các hiệp định thương mại đa phương, nước Mỹ đang thu hẹp vai trò toàn cầu của mình với một khẩu hiệu quen thuộc: “Nước Mỹ trước tiên”.

Chấm dứt các sứ mệnh không rõ ràng

Tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland, ông J.D. Vance – người từng là lính Thủy quân Lục chiến phục vụ tại Iraq – đã có một bài phát biểu gây chú ý. Trong đó, ông không ngần ngại chỉ trích những chiến dịch xây dựng quốc gia mà Mỹ từng thực hiện, đặc biệt tại Trung Đông, đề cập đến những thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

Theo đó, ông Vance có biết dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ muốn "chấm dứt một thử nghiệm kéo dài trong chính sách đối ngoại", nghĩa là chấm dứt việc theo đuổi các sứ mệnh không rõ ràng, không xác định được đích đến, và thường kéo dài trong nhiều năm mà không mang lại kết quả chiến lược rõ rệt.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Getty)

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Getty)

Ông Vance nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không gửi các bạn ra chiến trường mà không có mục tiêu rõ ràng. Nếu phải làm một điều gì đó tương tự, chúng ta sẽ ra đòn nhanh, mạnh, dứt khoát, và đạt được hồi kết”.

Theo đó, ông Vance đề cập tới chiến dịch không kích gần đây chống lại lực lượng Houthi ở Yemen – chiến dịch mà Tổng thống Trump ban đầu chấp thuận nhưng sau đó tạm dừng. Ông nhấn mạnh, quyết định trên của ông chủ Nhà Trắng thể hiện một kiểu sử dụng sức mạnh quân sự mới: Có tính toán, có giới hạn, và phục vụ mục tiêu cụ thể.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng những “nhiệm vụ mở” như ở Iraq hay Afghanistan đã khiến nước Mỹ lún sâu vào các cuộc xung đột không có hồi kết, tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD, lấy đi sinh mạng của hàng nghìn quân nhân, nhưng lại không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng.

Sự thay đổi định hướng này không chỉ là vấn đề quân sự, mà còn mang tính chiến lược toàn diện: Mỹ sẽ không còn gánh vác vai trò “duy trì trật tự quốc tế” bằng mọi giá như trước đây, mà sẽ lựa chọn nơi can thiệp, cách can thiệp và thời điểm can thiệp một cách thực tế hơn.

Mô hình đối ngoại mới

Không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm các can thiệp quân sự, chính quyền của ông Donald Trump còn định hình lại toàn bộ cách tiếp cận đối ngoại của Mỹ. Theo ông Trump và ông Vance, việc Mỹ gánh vác quá nhiều trách nhiệm toàn cầu đã khiến các đồng minh ỷ lại và không chia sẻ công bằng gánh nặng chi phí quốc phòng và an ninh.

Trong nhiều bài phát biểu, ông Trump từng chỉ trích NATO và Liên minh châu Âu vì "không làm tròn nghĩa vụ", thậm chí đe dọa rút quân hoặc giảm hỗ trợ nếu các quốc gia thành viên không tăng chi tiêu quốc phòng. Trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng thậm chí tuyên bố sẽ áp thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ EU, viện dẫn các cuộc đàm phán thương mại “bế tắc” và thái độ “khó hợp tác” từ Brussels.

Điều này phản ánh rõ chiến lược “Nước Mỹ trên hết” mà ông kiên trì theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên tới nay – không chỉ trong thương mại, mà cả trong an ninh, ngoại giao và chiến lược quân sự.

Quân đội Mỹ tại tỉnh Uruzgan, Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ tại tỉnh Uruzgan, Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Không dừng lại ở đó, ông Trump và đội ngũ cố vấn của ông đã có những động thái bất ngờ nhắm đến các khu vực từ lâu vốn được coi là ít quan trọng về mặt chiến lược như Greenland – lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, hay kênh đào Panama – một tuyến hàng hải chiến lược nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Việc quan tâm đến các khu vực như vậy cho thấy một sự dịch chuyển trong ưu tiên địa chiến lược của Mỹ, từ những điểm nóng truyền thống sang các khu vực có tiềm năng ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu và quyền kiểm soát các tuyến giao thông chiến lược.

Thêm vào đó, chính quyền của ông Trump đã tỏ ra thẳng thắn hơn với các thể chế quốc tế. Ông từng rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và đặt nghi vấn về giá trị của các tổ chức như WTO hay LHQ. Theo ông Vance, các thể chế này “không phục vụ lợi ích của người dân Mỹ”.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân, ông Vance cũng không ngần ngại chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu vì đã “kiềm chế tự do ngôn luận” và “thất bại trong kiểm soát di cư”. Những lời chỉ trích này cho thấy rõ ràng rằng chính quyền Tổng thống Trump không còn quan tâm đến việc duy trì hình ảnh của Mỹ như một “quốc gia gương mẫu toàn cầu”, mà chuyển sang bảo vệ sức mạnh, chủ quyền và an ninh của chính mình.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng – từ cuộc chiến Nga - Ukraine, cạnh tranh Mỹ - Trung, cho đến sự đứt gãy trong toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương – chiến lược đối ngoại mới của Mỹ dưới thời ông Donald Trump có thể gây tranh cãi, nhưng lại phản ánh một xu hướng thực tế đang gia tăng: Các cường quốc quay về bảo vệ lợi ích quốc gia trước tiên.

Việc Mỹ từ bỏ vai trò “cảnh sát toàn cầu” không chỉ là một sự rút lui về mặt quân sự mà còn là một thông điệp chính trị rõ ràng gửi đến phần còn lại của thế giới: Nước Mỹ sẽ không còn gánh vác trách nhiệm quốc tế nếu điều đó không trực tiếp phục vụ cho lợi ích của mình.

Kông Anh (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-sao-chinh-quyen-ong-trump-muon-rut-khoi-vai-tro-canh-sat-toan-cau-ar947269.html