Vì sao con người sợ ma nhưng thích xem phim ma, nghe truyện ma?
Có người vừa run vừa bịt mắt nhưng vẫn không chịu bỏ dở bộ phim kinh dị, đêm nào cũng nghe truyện ma trước khi ngủ dù sau đó không dám dậy đi vệ sinh, vì sao?
Không ít người khẳng định mình “yếu tim”, chỉ cần nghe một tiếng động lạ giữa đêm cũng giật mình. Thế nhưng đến mùa Halloween hay khi một bộ phim kinh dị mới ra mắt, họ lại là những người đầu tiên mua vé vào rạp. Có người vừa xem vừa bịt mắt, hét lên vì sợ, nhưng vẫn không bỏ về giữa chừng. Cũng có người đêm nào cũng nghe truyện ma trước khi ngủ, dù sau đó phải bật đèn vì không dám đi vệ sinh một mình.
Điều này dường như là một nghịch lý: Nếu sợ ma, vì sao con người lại chủ động tìm đến những câu chuyện về ma quỷ, quái vật hay những cảnh tượng khiến mình nổi da gà? Không chỉ vậy, con người vốn sợ đau đớn, sợ tai nạn và sợ cái chết, nhưng những bộ phim hành động đầy cảnh truy sát, cháy nổ, máu me hay thảm họa vẫn luôn nằm trong nhóm ăn khách nhất thế giới.
Theo các nhà tâm lý học, đây không phải là điều bất thường. Ngược lại, nó phản ánh một đặc điểm rất thú vị của bộ não con người.
Não bộ thích cảm giác mạnh, miễn là biết mình vẫn an toàn
Khi xem một bộ phim kinh dị hay hành động, não bộ vẫn phản ứng trước các tình huống nguy hiểm như thể chúng đang diễn ra thật. Nhịp tim tăng lên, hơi thở gấp hơn, cơ thể tiết ra adrenaline - loại hormone giúp con người sẵn sàng đối mặt hoặc bỏ chạy trước nguy hiểm.

Con người sợ ma nhưng thích xem phim ma. (Ảnh: istock)
Chính vì vậy, nhiều người cảm thấy tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi, thậm chí giật mình khi một con ma bất ngờ xuất hiện trên màn ảnh.
Nhưng khác với nguy hiểm ngoài đời thật, người xem luôn biết rằng mình đang ngồi trong rạp chiếu phim hay trên ghế sofa ở nhà. Con quỷ sẽ không bước ra khỏi màn hình. Chiếc xe lao xuống vực chỉ là một cảnh quay. Kẻ sát nhân không thể làm hại mình.
Sự kết hợp giữa cảm giác nguy hiểm và nhận thức rằng bản thân vẫn an toàn tạo nên một trải nghiệm mà các nhà tâm lý gọi là “nỗi sợ an toàn” (safe fear). Đó là lý do nhiều người vừa sợ vừa thấy... thích.
Cảm giác sợ hãi cũng có thể mang lại khoái cảm
Sau khi một tình huống đáng sợ kết thúc, não bộ giải phóng dopamine và endorphin - những chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn, nhẹ nhõm và hài lòng.
Đó cũng là lý do vì sao sau một pha hù dọa trong phim, cả rạp chiếu thường bật cười. Tiếng cười ấy không phải vì cảnh phim hài hước, mà là phản ứng khi cơ thể nhận ra mình vừa vượt qua một “mối nguy” mà thực ra chưa từng tồn tại.
Hiện tượng này cũng giống như cảm giác sau khi chơi tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee hay bước ra khỏi một căn nhà ma. Trong lúc trải nghiệm, nhiều người vô cùng sợ hãi. Nhưng khi kết thúc, họ lại muốn thử thêm một lần nữa.

Cảm giác sợ hãi cũng có thể mang lại khoái cảm. (Ảnh: Plugged In)
Phim kinh dị giúp con người “tập dượt” trước những nỗi sợ‘
Một số nhà nghiên cứu, chuyên gia tâm lý cho rằng phim kinh dị giống như một cuộc diễn tập trong môi trường an toàn.
Con người có cơ hội trải nghiệm các tình huống nguy hiểm như bị truy đuổi, lạc trong rừng, đối mặt với quái vật hay thiên tai mà không phải chịu hậu quả thật. Qua đó, não bộ học cách nhận diện nguy hiểm, điều chỉnh cảm xúc và rèn luyện khả năng ứng phó với căng thẳng.
Đó cũng là lý do trong thời kỳ đại dịch COVID-19, một số nghiên cứu ghi nhận rằng những người thường xuyên xem phim kinh dị có xu hướng ít bị choáng ngợp hơn trước các thông tin tiêu cực, bởi họ đã quen với việc xử lý cảm xúc trong những tình huống giả định đầy áp lực. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa phim kinh dị giúp con người miễn nhiễm với căng thẳng hay lo âu.
Không chỉ ma quỷ, con người còn thích xem những điều đáng sợ khác. Con người vốn sợ tai nạn giao thông, chiến tranh, khủng bố, động đất, sóng thần, dịch bệnh, cái chết. Thế nhưng, các bộ phim hành động, phim thảm họa hay phim chiến tranh với đầy cảnh cháy nổ, rượt đuổi, thương vong vẫn liên tục lập kỷ lục doanh thu.
Lý do cũng tương tự, người xem được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, căng thẳng và xúc động trong khi vẫn biết mình đang ở ngoài cuộc.
Bên cạnh đó, những bộ phim này còn đánh thức sự tò mò rất tự nhiên của con người: Nếu điều tồi tệ ấy xảy ra, mọi người sẽ phản ứng ra sao? Anh hùng sẽ vượt qua bằng cách nào? Liệu công lý có chiến thắng? Chính hành trình vượt qua hiểm nguy, chứ không chỉ bản thân hiểm nguy, mới là điều khiến khán giả bị cuốn hút.
Sự tò mò luôn mạnh hơn nỗi sợ
Con người là loài sinh vật luôn muốn khám phá những điều chưa biết. Ma quỷ, thế giới bên kia, các hiện tượng siêu nhiên hay những câu chuyện bí ẩn đều nằm ngoài trải nghiệm thông thường. Chúng khơi gợi trí tưởng tượng và sự tò mò.
Nhiều người nghe truyện ma không hẳn vì tin có ma, mà vì muốn biết câu chuyện sẽ diễn biến thế nào, điều gì đang ẩn giấu phía sau tiếng động kỳ lạ hay bóng người trong đêm. Chính sự hồi hộp ấy khiến họ tiếp tục nghe, dù đôi lúc phải kéo chăn kín đầu.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng nỗi sợ có thể trở thành một trải nghiệm thú vị khi nó được đặt trong giới hạn an toàn. Con người không tìm đến phim ma vì muốn gặp ma, cũng không xem phim hành động vì mong tai nạn hay chiến tranh xảy ra. Điều họ tìm kiếm là cảm giác hồi hộp, bất ngờ, sự giải tỏa sau căng thẳng và cơ hội khám phá những giới hạn cảm xúc của chính mình.
Có lẽ vì thế mà từ những câu chuyện kể quanh bếp lửa ngày xưa đến những bom tấn kinh dị hiện đại, nỗi sợ vẫn luôn có một sức hút rất đặc biệt. Nó nhắc chúng ta rằng, đôi khi điều khiến trái tim đập nhanh nhất lại chính là cảm giác biết mình đang an toàn.
Không phải ai cũng thích cảm giác sợ
Dù phim kinh dị rất được yêu thích, không phải ai cũng cảm thấy thích thú. Một số người dễ bị ám ảnh, lo âu hoặc nhạy cảm với những hình ảnh bạo lực có thể cảm thấy căng thẳng kéo dài sau khi xem. Với trẻ em, người có rối loạn lo âu hoặc từng trải qua sang chấn tâm lý, những nội dung quá đáng sợ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực.
Điều đó cho thấy phản ứng trước nỗi sợ phụ thuộc vào tính cách, trải nghiệm sống và khả năng kiểm soát cảm xúc của mỗi người.











