Vì sao ĐT nữ Việt Nam lại thua thảm Philippines, và thất bại này không phải thảm họa?
Tất cả đều sốc trước thất bại 0-4 của ĐT nữ Việt Nam, những người chỉ quen chiến thắng, trước Philippines. Vậy làm thế nào điều đó lại xảy ra, và chúng ta có nên lo lắng?
Vì sao ĐT nữ Việt Nam lại thất bại trước Philippines, đối thủ chúng ta đã đánh bại tới 9 lần trong quá khứ? Chà, Ronaldo Người ngoài hành tinh biết câu trả lời.
Sau thất bại 0-3 trước Pháp ở chung kết World Cup 1998, ĐT Brazil đã phải ra điều trần trước Quốc hội. Và khi một nghị sỹ hỏi Ronaldo rằng tại sao Brazil lại thất bại, anh nói: “Thật đơn giản. Vì chúng tôi để lọt lưới 3 quả, vì chúng tôi không thắng. Trong bóng đá thắng thua là chuyện thường tình. Brazil đã thắng bao nhiêu lần rồi? Tại sao khi ấy không ai thắc mắc tại sao chúng tôi lại thắng”.
Trong bóng đá, không có gì là bất biến và mọi thứ có thể xảy ra theo cái cách không ai ngờ tới. Thất bại 0-4 trước Philippines thực sự gây sốc, nhưng nó không phải ngày tận thế, càng không phải sự kết thúc của một kỷ nguyên.
Như HLV Alen Stajcic của Philippines nói sau trận đấu, “chúng tôi thắng 1 trận không có nghĩa chúng tôi sẽ tiếp tục thắng ở những lần sau”, và “Việt Nam vẫn là đội mạnh nhất Đông Nam Á, chỉ có điều đêm nay là đêm của chúng tôi”.
Vậy nên không có gì phải hoảng hốt. Tuy nhiên, thất bại đầu tiên (không tính luân lưu) trước một đội bóng Đông Nam Á kể từ năm 2015 là một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho chúng ta về sự phát triển của bóng đá khu vực. Các đối thủ đang làm mọi cách để bắt kịp Việt Nam. Philippines là một điển hình. Từ kết quả thua 0-5 năm 2018, họ chỉ thua 0-2 và 1-2 trong năm 2019. Ở trận thua 1-2 tại SEA Games 30, Philippines thậm chí còn dẫn trước. Và bây giờ, họ đã có thắng lợi đầu tay.
Philippines có thể hình vượt trội, song đó không phải nguyên nhân chính yếu dẫn đến kết quả 0-4. Sân cỏ nhân tạo ở Rizal Memorial hay sự hiện diện của hơn 3 ngàn khán giả Philippines cũng không cung cấp lời giải thích thỏa đáng.
Nói một cách công bằng, đội chủ nhà đã theo đuổi một chiến lược thông minh, phòng ngự có tổ chức và tấn công sắc sảo. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam không tạo ra được những cơ hội rõ ràng dù chiếm ưu thế về kiểm soát bóng.
HLV Mai Đức Chung đã rất thẳng thắn khi thừa nhận “Việt Nam thua toàn diện” để không có gì để biện minh. Chúng ta biết chiến lược tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ mang dòng máu Philippines bên ngoài lãnh thổ, đồng thời biết rõ đối thủ sẽ mang tới những gì. Tuy nhiên không có kế hoạch đối phó. Ngoài 1 bàn từ chấm phạt đền, 3 bàn còn lại đều là những pha đánh đầu, với 2 xuất phát từ các quả phạt góc.
Trong số 27 cầu thủ tham dự AFF Cup lần này có đến 22 Phi kiều, bao gồm 1 người Canada, 1 người Na Uy, 1 người Australia và 19 người Mỹ (3 cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam tối thứ Sáu đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ). Chưa hết, có 13 cầu thủ đang chơi bóng ở Mỹ, châu Âu hoặc các nền bóng đá tiên tiến khác. Họ không chỉ có thể hình cao lớn, mà còn sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại cùng kinh nghiệm phong phú.
Bàn mở tỷ số là một ví dụ. Sarina Bolden đã di chuyển và thu hút toàn bộ cầu thủ Việt Nam về phía trước, tạo điều kiện để Hali Long băng tới từ đằng sau, bật cao đánh đầu thành bàn. Philippines cũng tận dụng tối đa những chi tiết nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt, chẳng hạn những quả ném biên cực mạnh có giá trị như quả đá phạt của Eva Madarang.
Philippines không phải đội duy nhất ở Đông Nam Á phát triển chiến lược này. Đây đã trở thành xu thế chung. Thái Lan và Indonesia đều có trong đội hình những cầu thủ sinh ra và chơi bóng ở nước ngoài. Dĩ nhiên họ cũng phát triển các chính sách khác để nâng cấp chất lượng đội tuyển. Tất cả khiến cuộc chơi bóng đá nữ trở nên phức tạp và cạnh tranh hơn.
Lứa cầu thủ hiện tại của ĐT nữ Việt Nam vẫn đang ở độ chín và hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều chiến tích trong tương lai. Giải AFF lần này HLV Mai Đức Chung cũng giới thiệu không ít cầu thủ trẻ chất lượng. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần tìm thêm những nhân tố mới mẻ khác, đồng thời có sự cải thiện mạnh mẽ cả về thể lực lẫn chiến thuật.
Trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình. 4 năm sau thất bại ở World Cup 1998, Brazil cùng Ronaldo trở thành nhà vô địch thế giới năm 2002. ĐT nữ Việt Nam cũng có thể hồi phục theo cách ấy. Và khi đó, cần phải cảm ơn thất bại trước Philippines. Nó giúp chúng ta không ngủ quên trên vinh quang, mang tới động lực chiến đấu và trở lại.