Vì sao hầu hết cung nữ Trung Quốc thời xưa đều hiếm muộn sau khi xuất cung đi lấy chồng, hãy xem những gì họ trải qua trong cung
Xã hội Trung Quốc thời xưa luôn duy trì quan niệm 'trọng nam khinh nữ', trong mắt người xưa con gái là 'nước đổ đi', chỉ có con trai mới mang lại vinh hiển cho gia tộc, hơn nữa chỉ có nam nhân mới có được danh lợi.
Ngay cả những cô gái sinh ra trong gia đình giàu có cũng phải tự gánh vác trách nhiệm của mình, dù không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng họ không có quyền lựa chọn hôn nhân cho mình.
Đại đa số con gái vì vinh hoa gia tộc mà hy sinh bản thân mình, chấp nhận những hôn nhân được sắp đặt. Phụ nữ Trung Quốc thời xưa vĩnh viễn không thể thoát khỏi vận mệnh này.
Đương nhiên, những nữ tử quý tộc này số phận cũng không tệ, chí ít sau lưng còn có gia tộc chống lưng, tuy nhiên số này rất ít. Hầu hết những người phụ nữ bên ngoài xã hội, có xuất thân bình thường ngoài kia thì không may mắn như vậy.
Đối với phụ nữ Trung Quốc thời xưa, được vào cung là ước mơ của nhiều người, dù sao cũng là hầu hạ quý tộc.
Nhưng vào cung không đơn giản như vậy, nam làm thái giám thì phải trong sạch, nữ làm cung nữ thì phải xinh đẹp, dù sao cung nữ cũng rất có khả năng trở thành nữ nhân của hoàng đế.
Nhiều người cho rằng cung nữ có thể kiếm được rất nhiều tiền trong cung, vì không tốn tiền ăn mặc, còn có thể được chủ nhân ban thưởng, thu nhập cũng rất đáng kể. Họ có thể ra khỏi cung điện để sống một cuộc sống bình thường khi về già.
Nhưng trên thực tế, cuộc sống cung nữ không tốt như chúng ta tưởng tượng, bởi vì họ đã qua độ tuổi kết hôn tốt nhất khi rời cung ở tuổi 25. Bạn phải biết rằng phụ nữ cổ đại có thể kết hôn ở tuổi 13 hoặc 14.
Dù sao cuộc sống trong cung tương đối dễ dàng đơn giản, ăn uống không cần lo lắng, chỉ cần hầu hạ tốt chủ nhân là được, từ điểm này mà nói, quả thật không nên xuất cung.
Nhưng không phải tất cả các cung nữ đều có thể ở lại, hàng năm sẽ có một nhóm cung nữ đã đến tuổi bị đuổi ra khỏi cung, chỉ những cung nữ được chủ nhân hết sức tín nhiệm mới được phép ở lại.
Nhiều cung nữ sau khi bị đuổi ra khỏi cung bắt đầu cuộc sống mới, bọn họ sẽ lựa chọn kết hôn. Tuy nhiên, đại đa số các cung nữ đã kết hôn đều hiếm muộn, không con cái, cuộc sống của những cung nữ này cũng không được viên mãn, vì sao lại như vậy?
Cung nữ hầu hạ chủ nhân thời gian dài, làm việc quá sức, mùa đông lại dùng nước lạnh khiến thân thể hao mòn nghiêm trọng. Cho nên, dù có trở lại cuộc sống bình thường thì sự mất mát này cũng không thể cứu vãn, sinh con đẻ cái trở thành một điều khó khăn.
Ngoài ra, các cung nữ mỗi bước đi trong cung đều sợ hãi, nếu không chú ý rất dễ bị “mất đầu”, lâu ngày các cung nữ bị khí huyết ngưng trệ khiến tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự hao mòn về thể xác, sinh nở lại càng khó khăn hơn.
Cuối cùng thì tuổi sinh đẻ của các cung nữ cũng không phải là tốt nhất, mặc dù thời hiện đại có thể thấy phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn có thể sinh con. Nhưng ở thời cổ đại khi tuổi thọ trung bình thấp thì sinh con tốt nhất là ở tuổi thanh thiếu niên.
Và gần 30 tuổi cũng đã qua độ tuổi sinh đẻ tốt nhất nên rất khó có con, nhiều cung nữ đã mất đi quyền làm mẹ.