Vì sao Israel và phương Tây phải dè chừng khi nhắc đến Algeria?
Cuộc không kích ngày 9/9 của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas ngay tại thủ đô Doha (Qatar) đã làm dấy lên nghi vấn lớn: Không quân Israel có thể vươn tới đâu trong thế giới Ả Rập?
Kể từ khi chính quyền Syria sụp đổ và quân đội nước này bị giải tán vào tháng 12/2024, Israel đã nhanh chóng mở rộng các cuộc tấn công ra khắp khu vực. Từ Iran, Lebanon, Tunisia, Yemen cho đến chiến dịch không kích kéo dài ở Gaza, Israel cho thấy khả năng vươn xa của mình, bất chấp việc lực lượng không quân của họ không hề quá hiện đại.

Máy bay chiến đấu Su-30MKA của Không quân Algeria. (Nguồn: MW)
Trên thực tế, phi đội chiến đấu cơ của Israel chủ yếu dựa vào các biến thể F-15 và F-16 đã lỗi thời, thiếu radar mảng pha tiên tiến cùng các tính năng hiện đại của dòng tiêm kích thhế hệ 4+. Số lượng F-35 thế hệ 5 trong biên chế cũng rất hạn chế, khiến sức mạnh không quân Israel phần lớn dựa vào sự yếu kém của các đối thủ hơn là ưu thế vượt trội về công nghệ. Đây là lý do khiến nhiều nước trong khu vực dễ dàng trở thành mục tiêu của Israel cũng như phương Tây, nhưng lại có một ngoại lệ hiếm hoi – Algeria.
Algeria hiện là quốc gia Ả Rập duy nhất đủ sức khiến Israel và phương Tây không thể tùy tiện ném bom nhờ sở hữu một mạng lưới phòng không được đầu tư quy mô, hiện đại và độc lập. Ngay từ đầu thập niên 2010, sau khi chứng kiến nước láng giềng Libya bị phương Tây tấn công dữ dội từ trên không, dẫn đến việc nhà lãnh đạo bị hành quyết và đất nước rơi vào hơn một thập kỷ hỗn loạn, Algeria đã rút ra bài học xương máu. Từ đó, nước này đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa lực lượng phòng không và không quân, tập trung mua sắm vũ khí chủ yếu từ Nga và Trung Quốc thay vì phụ thuộc vào phương Tây.
Hiện nay, xương sống của hệ thống phòng không Algeria là các tổ hợp tên lửa đất đối không tầm xa S-300PMU-2, S-400 của Nga và HQ-9 của Trung Quốc, được hỗ trợ bởi các hệ thống tầm trung như BuK-M2.
Đi cùng với đó là một lực lượng không quân hùng hậu gồm hơn 70 tiêm kích hạng nặng Su-30MKA, các chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không Su-35 mới được đưa vào biên chế, cùng nhiều phi đội MiG-29M hiện đại. So với Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng không quân của Algeria có tuổi đời trung bình trẻ hơn hàng thập kỷ, mang lại ưu thế lớn về khả năng tác chiến. Đây là một mạng lưới phòng thủ mà bất kỳ ý định tấn công nào từ Israel, Thổ Nhĩ Kỳ hay phương Tây cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Điều khiến Algeria khác biệt so với phần còn lại của thế giới Ả Rập nằm ở sự độc lập trong việc xây dựng năng lực quân sự. Dù nhiều quốc gia Ả Rập khác cũng đã chi hàng tỷ USD để mua vũ khí, nhưng phần lớn phụ thuộc vào các hợp đồng từ phương Tây.
Điều này dẫn tới hai hạn chế nghiêm trọng: vũ khí được bán cho họ thường bị hạ cấp so với phiên bản gốc, điển hình là phi đội F-16 của Ai Cập; và việc sử dụng vũ khí bị kiểm soát chặt chẽ thông qua mã nguồn, đảm bảo rằng chúng không bao giờ được dùng để chống lại lợi ích của chính phương Tây. Chính những ràng buộc này khiến cho các cuộc không kích từ Israel, Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ gần như không gặp cản trở đáng kể ở hầu hết các quốc gia trong khu vực.
Ngược lại, Algeria đã chọn con đường độc lập, không bị phụ thuộc vào nguồn cung phương Tây, đồng thời xây dựng năng lực phòng không và không quân hiện đại dựa trên công nghệ của Nga và Trung Quốc.
Trong khi Ả Rập Xê Út, Jordan và Ai Cập bị "trói buộc" bởi vũ khí phương Tây, còn Iran chưa đầu tư đủ mạnh cho phòng thủ trên không, thì Algeria đã vươn lên thành quốc gia duy nhất tại Trung Đông – Bắc Phi có thể bảo vệ bầu trời của mình trước mọi cuộc tấn công tiềm tàng.
Nói cách khác, nếu hầu hết các quốc gia Ả Rập khác đều có thể trở thành mục tiêu dễ dàng cho Israel và phương Tây, thì Algeria hiện là ngoại lệ đặc biệt.
Với mạng lưới phòng không dày đặc, tiêm kích hiện đại và sự độc lập trong chính sách quốc phòng, Algeria đã xây dựng được một "vùng trời bất khả xâm phạm"– nơi mà ngay cả Israel và phương Tây cũng phải dè chừng trước khi hành động.