Vì sao khó đánh thuế người giàu?
Việc đánh thuế với người giàu lâu nay là một vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Đánh thuế cao hơn được xem là một biện pháp để người giàu đóng góp công bằng hơn cho xã hội. Tuy nhiên, đây không phải điều dễ dàng, kể cả ở các nền kinh tế phát triển với hệ thống thuế chặt chẽ, bởi nhiều yếu tố từ sự minh bạch của số liệu cho tới sự dịch chuyển của giới giàu.
THẾ KHÓ KHI ĐÁNH THUẾ NGƯỜI GIÀU
“Ưu tiên hàng đầu là phải làm gì đó với giới siêu giàu. Họ không chỉ là những người giàu nhất hành tinh mà hóa ra còn là những người đóng thuế ít nhất”, ông Gabriel Zucman, giáo sư kinh tế Trường Kinh tế Paris và Đại học California, Berkeley, nói với tờ báo Financial Times.
Khi tạp chí Forbes công bố danh sách tỷ phú toàn cầu đầu tiên vào năm 1987, chỉ có 140 cái tên xuất hện. Tới năm 2025, danh sách này có hơn 3.000 người với tổng tài sản 16 nghìn tỷ USD.
Theo ông Zucman, trong giai đoạn từ năm 1987-2025, tài sản của nhóm 0,0001% dân số giàu nhất thế giới tăng bình quân 7,1% mỗi năm. Trong khi đó, mức tăng tài sản bình quân của người trưởng thành trên toàn cầu là 3,2%.
Kể cả đã tính đến các yếu tố như sự nổi lên của Trung Quốc và lạm phát trong hơn ba thập kỷ qua, thì đây vẫn là sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về cả số lượng lẫn giá trị tài sản. Theo danh sách được Forbes công bố tháng 4/2025, ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, sở hữu tài sản ròng ước tính 342 tỷ USD, cao hơn so với tổng giá trị tài sản 295 tỷ USD của toàn bộ danh sách năm 1987.
Thuế thu nhập, các khoản đóng góp an sinh xã hội, cùng với thuế doanh thu thường là các nguồn thu thuế chính tại các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, các loại thuế này thường không nhắm tới tài sản - vốn tập trung vào bất động sản, đầu tư tài chính hoặc cổ phần doanh nghiệp - của giới siêu giàu.
Việc áp mức thuế trên tài sản cao hơn đối với một nhóm tương đối nhỏ cá nhân siêu giàu thường làm thay đổi hành vi của họ như tìm kiếm nhiều hình thức khác nhau để lách thuế. Điều này làm hạn chế hoặc thậm chí giảm số tiền thuế thu được.
Bên cạnh đó, việc tăng thuế với nhóm người khá giả - đối tượng có quy mô lớn hơn nhóm siêu giàu và cũng ít dịch chuyển hơn - thường gây tác động tới kết quả bầu cử.
Điều này có thể thấy rõ ở lịch sử đánh thuế tài sản tại nhiều quốc gia. Vào giữa thập niên 1980, khoảng một nửa quốc gia trong Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) áp thuế tài sản với nhóm người giàu nhất.
Tuy nhiên, hiện tại, châu Âu chỉ có Tây Ban Nha, Na Uy và Thụy Sỹ duy trì áp thuế với tổng tài sản ròng. Thậm chí các quốc gia này cũng đang cân nhắc có nên tiếp tục duy trì loại thuế này không.
Thuế tài sản là một tâm điểm trong chiến dịch tranh cử gần đây tại Na Uy khi đảng trung hữu cam kết bãi bỏ loại thuế này. Còn ở Thụy Sỹ, thuế tài sản không được áp dụng ở cấp liên bang mà chỉ ở các bang và thành phố.
KHÔNG CÓ SỐ LIỆU ĐÁNG TIN CẬY
Khi nói về việc đánh thuế người giàu hoặc người giàu phải đóng góp công bằng, các chính trị gia trên thế giới ít khi đề cập tới mức độ giàu cụ thể. Công chúng cũng thường nói chung chung rằng “người giàu” là những người nào đó chứ không phải chính họ.
Trên thực tế, rất khó để có được số liệu đáng tin cậy về tài sản của người giàu. Điều này khiến các nhà hoạch định chính sách khó đưa ra được các phân tích về chi phí – lợi ích trước khi đưa ra chính sách thuế.
Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các tỷ phú và triệu phú. Giới chuyên gia cho rằng cần phải phản ánh sự khác biệt này trong cách chính phủ tiếp cận chính sách thuế thuế đối với từng nhóm.
Theo một số chuyên gia, nhóm triệu phú - với tài sản ít hơn nhiều so với tỷ phú - có xu hướng gắn bó với quốc gia mang lại tài sản cho họ nhiều hơn và ít dịch chuyển hơn so với nhóm tỷ phú.
Với nhóm tỷ phú, dù dễ bị nhắm tới nhất, đây lại là nhóm có động lực lớn nhất để trốn thuế hoặc lách thuế. Và họ cũng có những luật sư và kế toán giỏi nhất.
“Thuế đánh vào thu nhập không hiệu quả với nhóm siêu giàu này”, giáo sư Zucman nhận xét.
Theo một khảo sát của nhóm nghiên cứu do ông Zucman dẫn đầu, dựa trên tờ khai thuế ẩn danh nộp lên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) từ năm 2018-2020, 400 người giàu nhất tại Mỹ có tổng mức thuế suất thực tế là 23,8% thu nhập, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế bất động sản và thuế cho tặng và thuế doanh nghiệp. Để so sánh, mức thuế suất này đối với toàn bộ dân số Mỹ là 30% và là 45% với nhóm có thu nhập cao nhất.
Theo vị giáo sư, để giải quyết vấn đề này, các nước trên thế giới nên áp đặt mức thuế toàn cầu 2% với tài sản của những người có tổng tài sản trên 1 tỷ USD, bao gồm bất động sản, cổ phần doanh nghiệp…
“Khó có thể tìm được biện pháp nào cụ thể hơn để tăng thuế với nhóm người giàu có nhất. Sự cải thiện về mức độ minh bạch thuế, chấm dứt chế độ bảo mật ngân hàng và trao đổi thông tin tài chính giữa các cơ quan thuế cũng sẽ khiến người giàu khó che giấu tài sản hơn”, ông Zucman nói.
Ý tưởng thuế tài sản tài cầu đã được đưa ra thảo luận bởi các 20 nền kinh tế lớn (G20) vào năm ngoái. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/vi-sao-kho-danh-thue-nguoi-giau.htm