Vì sao lời tiên đoán Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân của Henry Kissinger khiến Trung Quốc lo ngại?
Cảnh báo của cố chính khách Mỹ Henry Kissinger về khả năng Tokyo hướng tới việc trở thành một cường quốc hạt nhân vào năm 2028 đang được Bắc Kinh xem xét lại một cách nghiêm túc.
Một trong những dự đoán cuối cùng và đáng lo ngại nhất của ông Henry Kissinger trước khi qua đời là nhận định rằng Nhật Bản cuối cùng sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí The Economist năm 2023, ông Kissinger cảnh báo rằng Nhật Bản đang “tiến tới việc trở thành một cường quốc hạt nhân trong vòng 5 năm”.
Các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc cho rằng Nhật Bản không chỉ có động cơ chính trị mà còn sở hữu đầy đủ năng lực kỹ thuật để phát triển vũ khí hạt nhân trong thời gian chưa đầy 3 năm. Nhận định này lặp lại cảnh báo của ông Kissinger rằng Nhật Bản vẫn nuôi tham vọng khôi phục vị thế quân sự như trước Thế chiến II khi cơ hội xuất hiện.
Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chạm tới “lằn ranh đỏ” của ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản, động thái được cho là nhằm mở ra một khe hở pháp lý. Tuần trước, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, người chịu trách nhiệm cố vấn chính sách an ninh cho bà Takaichi, nói với tờ Asahi Shimbun rằng trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng, ông tin rằng “Nhật Bản nên sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara ngày 18/12 đã tái khẳng định cam kết kéo dài nhiều thập kỷ của Tokyo về việc không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng chính sách hạt nhân của Nhật Bản không thay đổi.
Dù vậy, phần lớn các chuyên gia hạt nhân cho rằng Nhật Bản đang ở trạng thái “tiềm lực hạt nhân” (nuclear latency) – nghĩa là hiện chưa triển khai vũ khí hạt nhân, nhưng có thể nhanh chóng vượt qua ngưỡng để sản xuất và triển khai vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn.
“Nguyên lý chế tạo vũ khí hạt nhân đến học sinh trung học cũng có thể hiểu. Những quốc gia như Triều Tiên, Ấn Độ hay Pakistan đều đã làm được”, một nhà khoa học hạt nhân ở Trung Quốc nói với tờ SCMP. “Về mặt kỹ thuật, Nhật Bản có đủ năng lực công nghiệp để chế tạo các loại vũ khí hạt nhân thậm chí còn tiên tiến hơn các nước này trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Nhật Bản đã tích trữ một lượng lớn nhiên liệu hạt nhân dưới danh nghĩa điện hạt nhân dân sự”.
Theo chuyên gia này, hiện có những đồn đoán rằng Nhật Bản thậm chí đã sở hữu 2 quả bom hạt nhân, dù ông yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.
“Nếu họ dám theo đuổi vũ khí hạt nhân một cách công khai, con số đó có thể tăng lên 3 hoặc 4. Và ngày nay, sức công phá của chỉ một đầu đạn hạt nhân chiến thuật đã lớn gấp 10 lần hai quả bom mà Nhật Bản từng hứng chịu”, ông nói. “Tuy nhiên, cái giá mà Nhật Bản phải trả nếu phát triển vũ khí hạt nhân sẽ lớn hơn nhiều so với Triều Tiên, Ấn Độ hay Pakistan”.
Một chuyên gia hạt nhân có trụ sở tại Bắc Kinh chỉ ra sự khác biệt then chốt giữa điện hạt nhân và vũ khí hạt nhân: điện hạt nhân dựa trên phản ứng được kiểm soát, còn vũ khí hạt nhân là phản ứng không kiểm soát.
“Nhật Bản có đủ vật liệu hạt nhân, như plutonium, để chế tạo vũ khí, và nhiều khả năng cũng có công nghệ làm giàu uranium, dù sự chấp thuận của Mỹ có thể là yếu tố then chốt”, bà nói, đồng thời cho rằng dự đoán của ông Kissinger là “hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật”.
Một chuyên gia khác cho rằng thách thức lớn nhất với Nhật Bản là phát triển phương tiện mang phóng phù hợp. Việc thu được uranium làm giàu ở cấp độ cao sẽ rất khó dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và “sẽ phải được tiến hành một cách bí mật”.
Theo các thông tin công khai, Nhật Bản có dự trữ kỹ thuật liên quan đến nguyên liệu thô, công nghệ chế tạo và phương tiện mang. Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu đầy đủ chu trình nhiên liệu hạt nhân nhưng lại không có vũ khí hạt nhân. Dữ liệu do Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản công bố hồi tháng 8 cho thấy tổng lượng plutonium đã được tách của Nhật Bản vào khoảng 44,4 tấn, trong đó 8,6 tấn lưu trữ trong nước và 35,8 tấn được giữ tại Anh và Pháp.
Dù lượng plutonium này không phải cấp độ vũ khí, Nhật Bản có năng lực tinh luyện rất cao. Với việc chỉ cần khoảng 8 kg plutonium để chế tạo một quả bom hạt nhân, riêng lượng dự trữ trong nước đã là quá đủ.
Do lãnh thổ hạn chế, Nhật Bản không thể tiến hành các vụ thử nổ hạt nhân ở vùng sa mạc xa xôi như Trung Quốc hay Mỹ. Tuy nhiên, quá trình phát triển vũ khí hạt nhân hiện đại có thể dựa vào các phương pháp “thử nghiệm” tinh vi và kín đáo hơn.
Mỹ đã ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện năm 1996. Dù chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, Washington cũng không tiến hành vụ thử hạt nhân nổ thực sự nào kể từ đó. Tháng 5 năm ngoái, Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm dưới ngưỡng tại bang Nevada, sử dụng thuốc nổ để nén vật liệu hạt nhân tới sát ngưỡng phản ứng dây chuyền nhằm quan sát sự biến đổi. Do không có vụ nổ hạt nhân thực sự, cuộc thử nghiệm này hầu như không gây chú ý, và dữ liệu thu được được đưa vào các siêu máy tính để nghiên cứu.
Nhật Bản cũng không thiếu năng lực tính toán. Siêu máy tính Fugaku của nước này hiện nằm trong nhóm hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng Top 500. Với các phương pháp tương tự, Nhật Bản hoàn toàn có thể tiến hành các thử nghiệm mô phỏng vụ nổ hạt nhân.
Cơ sở laser Gekko XII của Nhật Bản tại Osaka có khả năng nén các viên nhiên liệu bằng laser cho nghiên cứu nhiệt hạch dân sự – về nguyên lý tương tự giai đoạn nén thứ cấp trong vụ nổ bom nhiệt hạch.
Một đầu đạn hạt nhân cũng cần nền tảng mang phóng. Tên lửa Epsilon của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) được thiết kế dưới dạng tên lửa nhiên liệu rắn, cho thời gian phản ứng nhanh hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng – đặc điểm điển hình của tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tên lửa Epsilon có thể đưa các vật thể vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Ảnh: AFP.
Dù phiên bản cải tiến Epsilon-S gần đây gặp khó khăn, Epsilon vẫn có thể đưa tải trọng 1,2 tấn lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Nếu thay vệ tinh bằng đầu đạn hạt nhân và điều chỉnh hệ thống dẫn đường, nó hoàn toàn có thể được sử dụng cho các đòn tấn công hạt nhân tầm xa.
Nhật Bản cũng đang nâng cấp tên lửa hành trình Type 12 với hệ thống dẫn đường kết hợp GPS, so khớp địa hình và radar chủ động giai đoạn cuối. Phiên bản mới dự kiến có tầm bắn khoảng 1.000km. Bên cạnh đó, Tokyo đã mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, tầm bắn khoảng 1.600 km, triển khai từ tàu chiến – tạo thành một hệ thống tấn công tầm xa bổ trợ lẫn nhau.
Ngày 22/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã phản ứng trước những phát biểu gần đây của các quan chức Nhật Bản về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết Bắc Kinh “hết sức lo ngại”, coi đây là mối đe dọa đối với hòa bình khu vực và là thách thức trực tiếp đối với hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Ông kêu gọi Nhật Bản tuân thủ các cam kết quốc tế và pháp lý, đồng thời ngay lập tức chấm dứt mọi động thái đi theo “con đường sai lầm” của vũ khí hạt nhân.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, ông Kissinger từng phủ nhận việc Nhật Bản có ý định trở thành một phần lâu dài của hệ thống đa phương toàn cầu. Nhiều nhà phân tích địa chính trị cho rằng nhận xét này ám chỉ khả năng Nhật Bản tìm cách khôi phục tham vọng quân sự thời tiền chiến khi điều kiện cho phép.
Là quốc gia duy nhất từng hứng chịu tấn công hạt nhân, Nhật Bản là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nhưng chưa bao giờ ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân – thỏa thuận đa phương toàn diện nhằm loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí này.
Hiện nay, sự giám sát của IAEA đối với vật liệu hạt nhân của Nhật Bản, cam kết chính thức của chính phủ Tokyo đối với ba nguyên tắc phi hạt nhân, cùng với dư luận trong nước, vẫn là những yếu tố then chốt giúp duy trì nguyên trạng.














