Vì sao Mỹ để mắt đến tài nguyên đất hiếm của Ukraine?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Ukraine ký kết một thỏa thuận khoáng sản, trong đó cho phép Washington tiếp cận mỏ đất hiếm của Kiev.
Đối với mỗi quốc gia, họ đều có danh sách những loại khoáng sản được ưu tiên, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất của đất nước. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington quan tâm tới khoảng 50 loại khoáng sản, trong đó, Ukraine có khả năng đáp ứng 20 loại.
Trong đó, nổi bật là các mỏ khoảng sản như titan, sử dụng để chế tạo cánh máy bay và các sản phẩm hàng không vũ trụ, lithium, chìa khóa cho một số công nghệ pin hiện tại, và có uranium, được sử dụng cho năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế và vũ khí. Đặc biệt, Ukraine còn sở hữu trữ lượng đất hiếm, một kim loại cần thiết cho hoạt động sản xuất chất bán dẫn được Mỹ vô cùng quan tâm.
Đất hiếm là gì?
Theo Financial Times, có 17 nguyên tố đất hiếm, mặc dù có tên như vậy, nhưng không đặc biệt hiếm. Chúng rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và sản phẩm, chẳng hạn như điện thoại thông minh, tivi, tua bin gió và bộ chuyển đổi xúc tác trong ô tô.
Các kim loại này được tìm thấy trong một số loại đá macma và các mỏ đất sét trên khắp thế giới, nhưng việc khai thác chúng rất tốn kém và liên quan đến một quá trình khai thác phức tạp.

Một mỏ đất hiếm ở Ukraine. (Ảnh: Getty)
Đất hiếm rất quan trọng trong quá trình sản xuất nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong máy bay phản lực chiến đấu và tên lửa. Do đó, chúng xuất hiện trong cả danh sách khoáng sản quan trọng của EU bao gồm lithium, niken và coban.
Theo Cục Địa chất Mỹ, Trung Quốc sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 50% trữ lượng toàn cầu. Mỏ đất hiếm lớn nhất là Bayan Obo ở vùng Nội Mông của Trung Quốc, nơi sản xuất kim loại này cùng với quặng sắt. Ngoài ra, đất hiếm cũng có ở nhiều quốc gia khác bao gồm Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và Australia.
Sự thống trị của Trung Quốc
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc đã đầu tư vào việc tinh chế và chế biến đất hiếm trong 30 năm và kiểm soát 90% công suất chế biến toàn cầu.
"Bạn có thể khai thác ở bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng nếu bạn không xây dựng năng lực nấu chảy và tinh chế, bạn hãy gửi quặng của mình đến Trung Quốc để tinh chế", theo ông Pierre Josso, phó giám đốc Trung tâm tình báo khoáng sản quan trọng của Anh.
Từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump để mắt tới kim loại đất hiếm và hành động của ông không phải chuyện mới. Vào năm 2017, ông Trump từng ký sách lệnh hành pháp đảm bảo nguồn cung cấp các khoáng sản quan trọng. Tiếp đó, vào năm 2020, ông tiếp tục ký một sắc lệnh khác nhằm ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc trong việc cung cấp các nguyên tố đất hiếm. Mối quan tâm gần đây của ông Trump trong việc giành quyền kiểm soát Greenland cũng bắt nguồn từ nguồn tài nguyên khoáng sản của quốc gia này.
Nhưng theo nhóm nghiên cứu Project Blue, ngành đất hiếm chỉ có giá trị khoảng 7 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2023. Và theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Ukraine không có trữ lượng đất hiếm thương mại nào.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn quyết tâm chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trên thị trường đất hiếm. Các chuyên gia trong ngành cho biết sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh chế và sản xuất các nguyên tố này gây ra mối đe dọa đối với Mỹ, các công ty phương Tây và chuỗi cung ứng của họ.
Các chính phủ phương Tây lo ngại về sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm vì tầm quan trọng của họ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả những lĩnh vực được coi là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, chẳng hạn như quốc phòng.
Sự phụ thuộc vào Trung Quốc khiến phương Tây phải đối mặt với những thay đổi chính sách của quốc gia này, nó có thể gây ra sự tàn phá đối với chuỗi cung ứng và sức khỏe của các công ty phụ thuộc vào đất hiếm để sản xuất sản phẩm.
Những lo ngại về Trung Quốc bắt nguồn từ ít nhất năm 2010 khi Hiệp hội Vật liệu Từ tính Mỹ cảnh báo về "cuộc khủng hoảng đất hiếm sắp xảy ra" mà họ cho là gây ra mối đe dọa đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.
Mặc dù có những lo ngại này, phương Tây vẫn chưa có phản ứng. Hiện nay, EU vẫn chưa khai thác được bất kỳ nguyên tố đất hiếm nào. Theo Ủy ban Châu Âu, EU nhập khẩu 98% đất hiếm từ Trung Quốc.
Mong muốn từ Ukraine
Nói về thỏa thuận đất hiếm với Ukraine, Tổng thống Donald Trump cho biết "cố gắng lấy lại tiền", ám chỉ đến khoản viện trợ đã cung cấp cho Ukraine dưới thời chính quyền trước.
Ban đầu, Mỹ yêu cầu một phần đất hiếm và các khoáng sản khác trị giá 500 tỷ USD của Ukraine để đổi lấy khoản viện trợ mà nước này đã cung cấp cho Kiev. Nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky lại bác bỏ ý tưởng đó, nói việc đồng ý với điều đó sẽ đồng nghĩa với việc "bán" đất nước của ông.

Tổng thống Ukraine cho biết sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản khi Mỹ thấy thuận tiện. (Ảnh: AP News)
Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ yêu cầu Ukraine hoàn trả gấp đôi số tiền mà nước này đã viện trợ trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Dù vậy, sau màn “đấu khẩu” căng thẳng vào ngày 28/2 vừa qua tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky mới đây cho biết Kiev sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ bất kỳ khi nào ông Trump thấy thuận tiện.
Việc này sẽ mang về một thắng lợi khác cho ông chủ Nhà Trắng. Dù trữ lượng đất hiếm ở Ukraine không quá lớn nhưng việc ký thỏa thuận này sẽ đem về nhiều lợi ích cho Mỹ, giúp nước này lấy lại một phần tiền viện trợ và có nguồn nguyên liệu phát triển chất bán dẫn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc gay gắt như hiện nay.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-sao-my-de-mat-den-tai-nguyen-dat-hiem-cua-ukraine-ar929901.html