Vì sao Mỹ không có siêu sao bóng đá?

Là cường quốc hàng đầu thế giới về kinh tế nhưng Mỹ lại không phải đội mạnh ở World Cup và cũng chưa từng có cầu thủ đạt đến đẳng cấp ngôi sao toàn cầu.

Khi World Cup 2026 diễn ra trên sân nhà, đội tuyển Mỹ một lần nữa đối mặt với câu hỏi quen thuộc: Vì sao quốc gia giàu có vẫn chưa sản sinh được một ngôi sao bóng đá nam thuộc top 50 thế giới? Tờ New York Times đưa ra lý giải theo nhiều chuyên gia bóng đá Mỹ, nguyên nhân sâu xa không nằm ở tiền bạc, cơ sở vật chất hay dân số, mà ở yếu tố văn hóa và hệ thống đào tạo.

Bóng đá chưa phải một phần của văn hóa Mỹ

Ở những quốc gia sản sinh ra nhiều siêu sao trên thế giới như Argentina, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, bóng đá hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của trẻ em. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe hay Lamine Yamal đều sở hữu tài năng thiên bẩm. Tuy nhiên, họ cũng sinh ra ở những nơi mà bóng đá hiện diện ở khắp mọi nơi.

Từ khi còn nhỏ, họ đã chơi bóng bất cứ khi nào có thể, ở bất kỳ đâu có khoảng trống. Sau đó, họ gia nhập những câu lạc bộ không yêu cầu gia đình phải chi trả những khoản phí khổng lồ, được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên giỏi và phát triển cùng những người bạn đồng trang lứa có chung niềm đam mê.

Christian Pulisic lớn lên ở nơi "gần như không ai quan tâm đến bóng đá". (Ảnh: AP)

Christian Pulisic lớn lên ở nơi "gần như không ai quan tâm đến bóng đá". (Ảnh: AP)

Khi còn là thiếu niên, họ đã được thi đấu với các cầu thủ trưởng thành tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh hoặc Pháp để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Nói cách khác, họ không chỉ có tài năng mà còn có môi trường lý tưởng để phát triển. Điều kiện ấy thực tế hiếm khi tồn tại ở Mỹ.

Messi lớn lên tại Rosario (Argentina), còn Mbappe trưởng thành ở Bondy, vùng ngoại ô đông dân của Paris. Cả hai nơi đều có bóng đá hiện diện trong đời sống thường nhật. “Bóng đá với chúng tôi khác biệt hoàn toàn. Nó là điều thiết yếu. Là một phần của cuộc sống hằng ngày, giống như bánh mì và nước uống”, Mbappe từng viết.

Cả Messi lẫn Mbappe đều làm quen với bóng đá từ độ tuổi rất nhỏ. Messi nhớ rằng anh luôn có bóng dưới chân từ lúc biết đi và thường xuyên chơi cùng bạn bè hoặc người thân khi mới 4 tuổi. Trong khi đó, Mbappe 2 tuổi đã chập chững mang theo quả bóng đi khắp các hành lang của câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư nơi bố anh làm huấn luyện viên.

Ngược lại, Christian Pulisic lớn lên ở Hershey, bang Pennsylvania. Anh được đánh giá là cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Mỹ hiện nay, từng thừa nhận quê nhà Hershey (Pennsylvania) là một nơi "gần như không ai quan tâm đến bóng đá". Anh trở thành cầu thủ hàng đầu phần lớn nhờ việc gia đình có truyền thống bóng đá và quãng thời gian sống ở Anh khi còn nhỏ.

Theo The Guardian, điều nước Mỹ thiếu là một nền văn hóa bóng đá phổ biến, nơi trẻ em tự động kéo nhau ra công viên hoặc quảng trường chơi bóng mỗi ngày. Tại quốc gia này, khó mà thấy cảnh gần như nhà nào cũng có một quả bóng đá như ở Uruguay, nơi trái bóng là món quà đầu tiên trong đời của nhiều người.

Theo nhiều chuyên gia, chính những trái bóng ấy cùng hàng nghìn giờ chơi tự do trên đường phố, công viên hoặc trong phòng khách mới là nền tảng quan trọng nhất. “Kỹ năng xử lý bóng rất khó. Vì thế, trẻ em cần bắt đầu từ khi còn rất nhỏ”, giáo sư Marije Elferink-Gemser, chuyên gia nghiên cứu phát triển tài năng thể thao tại Hà Lan, nhận định. Bà cho rằng trẻ nên được tự khám phá các kỹ năng trong môi trường tự nhiên thay vì bị hướng dẫn quá nhiều.

Ở những quốc gia sản sinh ra nhiều siêu sao thế giới, bóng đá hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của trẻ em. (Ảnh: Reuters)

Ở những quốc gia sản sinh ra nhiều siêu sao thế giới, bóng đá hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của trẻ em. (Ảnh: Reuters)

“Đây là môn thể thao đòi hỏi lượng thời gian khổng lồ để giỏi lên. Giai đoạn vàng để phát triển kỹ năng và cảm giác bóng là khoảng sáu năm đầu đời", Tom Byer, chuyên gia đào tạo trẻ từng góp công lớn vào sự phát triển của bóng đá Nhật Bản, cho biết.

“Cho đến khi chúng ta xây dựng được một nền văn hóa bóng đá nhất quán trên phạm vi toàn quốc, nước Mỹ vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn các đối thủ khác trên thế giới”, John Hackworth, người có hàng chục năm làm việc ở nhiều cấp độ bóng đá Mỹ, cho biết.

Một số người tin rằng quá trình đó đang diễn ra, dù rất chậm. Tuy nhiên, việc nước Mỹ đến với bóng đá muộn hơn nhiều thập kỷ so với châu Âu hay Mỹ Latinh đã tạo ra những bất lợi mà tiền bạc, cơ sở vật chất hay các chương trình đào tạo huấn luyện viên cũng khó có thể bù đắp hoàn toàn.

Hệ thống đào tạo trẻ mắc kẹt bởi vấn đề thương mại

Trong khoảng trống mà văn hóa bóng đá chưa kịp hình thành, chủ nghĩa tư bản đã lên ngôi. Hệ thống bóng đá trẻ Mỹ phát triển xoay quanh cơ hội kinh doanh và cạnh tranh giữa các tổ chức, thay vì xuất phát từ nhu cầu và niềm đam mê của những đứa trẻ có thể trở thành siêu sao trong tương lai.

Nhiều năm qua, hệ thống đào tạo trẻ của Mỹ luôn là chủ đề gây tranh cãi. Đó là một mạng lưới rối rắm gồm các giải đấu, CLB và tổ chức quản lý khác nhau, đến mức nhiều phụ huynh cũng không hiểu hết cách vận hành.

Ở tầng cao nhất là các học viện đào tạo tài năng trẻ hàng đầu do các câu lạc bộ thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) điều hành. Trong hai thập kỷ qua, họ đã đầu tư hàng trăm triệu USD cho đào tạo trẻ và thực sự nâng cao chất lượng đầu ra. Nhưng bên cạnh đó là hàng loạt CLB nghiệp dư cạnh tranh cầu thủ, tranh giành ảnh hưởng, thu phí cao hoặc sử dụng các HLV chưa đủ năng lực.

Theo cựu giám đốc thể thao Liên đoàn Bóng đá Mỹ Matt Crocker, không ít CLB đặt mục tiêu chiến thắng lên trên việc phát triển cầu thủ, bởi thành tích giúp nâng cao thương hiệu và mang lại lợi ích kinh tế.

Bóng đá ở Mỹ đôi khi không xuất phát từ nhu cầu và niềm đam mê của những đứa trẻ có thể trở thành siêu sao trong tương lai. (Ảnh: Reuters)

Bóng đá ở Mỹ đôi khi không xuất phát từ nhu cầu và niềm đam mê của những đứa trẻ có thể trở thành siêu sao trong tương lai. (Ảnh: Reuters)

Trong hơn hai năm làm giám đốc thể thao, Crocker cố gắng xây dựng một lộ trình phát triển rõ ràng hơn cho cầu thủ trẻ Mỹ. Nhưng khi rời nhiệm sở, ông thừa nhận đã đánh giá thấp mức độ phức tạp của hệ thống: “Nó lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Hệ thống này quá phức tạp và quá nặng tính chính trị”.

Theo các chuyên gia, chìa khóa để giải quyết vấn đề này là sự kiên nhẫn, bởi văn hóa không thể hình thành trong một sớm một chiều. Liên đoàn bóng đá Mỹ đang triển khai dự án đưa bóng đá vào trường học. Ở Nhật Bản, Tom Byer từng góp phần tạo ra một “nền văn hóa bóng đá nhân tạo” thông qua các chiến dịch truyền thông kéo dài nhiều năm, sử dụng truyện tranh và văn hóa đại chúng để khuyến khích phụ huynh cho con tiếp xúc với bóng đá từ khi còn nhỏ.

Có thể bóng đá sẽ không bao giờ ăn sâu vào đời sống Mỹ như ở Pháp hay Uruguay, nơi bóng đá gắn chặt với bản sắc dân tộc. Nước Mỹ có quá nhiều môn thể thao cạnh tranh và nhiều con đường khác để trở nên nổi tiếng hoặc giàu có.

Tuy nhiên, hiện nay, mỗi cuối tuần đều có hàng trăm nghìn người Mỹ đến sân xem bóng đá chuyên nghiệp. Hàng triệu người đang chơi môn thể thao này. Hàng chục triệu người sẽ theo dõi World Cup mùa hè năm nay. Nhiều người trong số đó sẽ yêu thích bóng đá hơn, mua áo đấu, xem các trận đấu, đưa con đến sân và đăng ký cho con tham gia các lớp bóng đá trẻ.

“Tôi tin rằng theo thời gian, Mỹ sẽ trở thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới. Chúng tôi đã bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên”, Jared Micklos, Giám đốc chiến lược của YSC Academy, nói.

Khánh Ly

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-sao-my-khong-co-sieu-sao-bong-da-ar1023288.html