Vì sao nhiều người trẻ háo hức về quê rồi lại vội vã rời đi?
Với nhiều bạn trẻ, những kỳ nghỉ luôn bắt đầu bằng nỗi nhớ nhà và sự háo hức đoàn tụ, nhưng lại thường kết thúc bằng cảm giác muốn vội vã rời đi. Chuyên gia tâm lý, ThS. BS Phạm Văn Giào cho rằng, đây không phải là biểu hiện của sự phai nhạt tình cảm, mà là sự va chạm giữa nhu cầu bảo vệ không gian cá nhân với những áp lực vô hình khi trở lại "quê thật" thay vì "quê trong trí nhớ".
Háo hức về rồi vội vã rời đi
Với Đỗ Đạt (sinh năm 2003, Phú Thọ, hiện làm việc trong lĩnh vực marketing tại Hà Nội), những ngày trước khi về quê thường mang lại cho anh nhiều cảm xúc đan xen. Dù mong mỏi sự gắn kết gia đình sau thời gian dài xa cách, Đỗ Đạt vẫn e ngại trước loạt câu hỏi quen thuộc về công việc, thu nhập hay định hướng tương lai.
Theo Đạt, sự quan tâm này xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc mỗi dịp anh về quê. Mẹ thường xuyên gặng hỏi về mức lương, thời gian làm việc, hay lý do anh không lập nghiệp ở quê nhà. Dẫu biết xuất phát từ tình thương, những thắc mắc ấy vô tình khiến Đạt cảm thấy sự lựa chọn của mình chưa được gia đình tin tưởng.

Nhiều bạn trẻ vội vã muốn rời nhà, sau ít ngày trở về. (Ảnh minh hoạ)
Chính vì thế, chỉ sau khoảng hai, ba ngày ở nhà, Đạt đã bắt đầu muốn quay lại thành phố. Nếu những ngày đầu là sự thoải mái khi được hỏi han, thì càng ở lâu, sự khác biệt trong quan điểm sống càng bộc lộ rõ. Đạt hiểu, bố mẹ luôn mong con cái có một tương lai an toàn, vững chắc. Tuy nhiên, việc liên tục phải thanh minh cho con đường nghề nghiệp của bản thân khiến những cuộc trò chuyện dễ biến thành tranh luận gay gắt, khi ai cũng cho rằng, góc nhìn của mình mới là đúng.
“Mình không cần gia đình phải lựa chọn thay hay bảo đảm rằng, mọi quyết định của mình đều đúng. Điều mình cần nhất là cảm giác bố mẹ đứng về phía mình, sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ”, Đạt chia sẻ.
Không chỉ những câu hỏi về tương lai, sự khác biệt còn nằm ở không gian sống. Đạt cho biết, căn phòng trọ tại Hà Nội tuy không rộng rãi, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái vì những người sống cùng có hoàn cảnh tương đồng, tôn trọng quyết định và không phán xét lựa chọn của nhau. Trong khi đó, những lời khuyên của cha mẹ, dù xuất phát từ mong muốn bảo vệ con nhưng đôi lúc khiến anh cảm thấy bị gò bó.
Chung hoàn cảnh, mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày, Bảo Ngọc (2005, sống tại TP. HCM) lại háo hức mỗi lần trở về quê vì nhớ gia đình, đồng thời muốn dành thời gian giúp đỡ bố mẹ, ông bà.
Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, Ngọc lại bắt đầu muốn trở lại thành phố. Một trong những khác biệt dễ nhận thấy là nhịp sinh hoạt của các thành viên. Gia đình thường thức dậy từ 5h sáng, trong khi Ngọc quen với việc bắt đầu ngày mới muộn hơn. Không biết từ lúc nào, việc bị nhắc nhở vì ngủ dậy muộn, không kịp phụ giúp gia đình khiến những ngày nghỉ ở quê đôi khi trở nên đầy áp lực với Ngọc.
Ngọc hiện là sinh viên năm cuối và đang đi thực tập không lương. Trong thời gian về quê, những câu chuyện về việc làm, thu nhập và lựa chọn công việc tiếp tục được nhắc đến một cách dồn dập. Gia đình cho rằng, Ngọc đang phụ thuộc và nên tìm một công việc khác thay vì tiếp tục thực tập, trong khi bản thân Ngọc vẫn muốn theo đuổi lựa chọn hiện tại.
"Ở nhà thì cảm giác ấm áp và có người đồng hành, còn ở riêng thì tự do và thoải mái hơn", Bảo Ngọc chia sẻ.
Khi sống một mình, Ngọc có thể tự quyết định thời gian ăn, ngủ, nấu nướng, hay nghỉ ngơi. Về nhà, những sinh hoạt vốn quen thuộc với gia đình lại đòi hỏi Ngọc điều chỉnh theo nhịp sống chung. Ngọc tuy hiểu việc phụ giúp gia đình là cần thiết, nhưng mong những ngày trở về cũng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà không đi kèm cảm giác "về nhà thì phải...".
Với cả Đỗ Đạt và Bảo Ngọc, mong muốn quay lại thành phố sau vài ngày không đồng nghĩa với việc họ không muốn ở bên gia đình. Sau một thời gian sống độc lập, cả hai đã hình thành những thói quen, nhịp sinh hoạt và cách tự quyết định cuộc sống riêng. Vì vậy, một căn phòng nhỏ ở thành phố đôi khi đem lại cảm giác dễ chịu hơn, bởi đó là nơi họ có thể làm chủ cuộc sống của mình.
“Quê thật” khác với “quê trong trí nhớ”
Dưới góc độ khoa học tâm lý, ThS. BS Phạm Văn Giào - Viện trưởng Viện ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục cho rằng, điều người trẻ nhớ khi xa nhà đôi khi là những cảm xúc gắn với quê hương như món ăn, cha mẹ, căn phòng cũ hay cảm giác thân thuộc.
"Người trẻ về nhà là để được nghỉ ngơi, không phải để chứng minh cuộc sống của mình hay lo sợ bị đánh giá", ThS. BS Phạm Văn Giào chia sẻ.

ThS. BS Phạm Văn Giào - Viện trưởng Viện ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục.
Khi ở xa, họ thường nhớ những điều dễ chịu và bỏ qua những bất tiện. Nhưng khi trở về, họ phải sống trong “quê thật” thay vì “quê trong trí nhớ”: Giờ giấc khác biệt, ít không gian riêng hơn, có thể phải giải thích mình đi đâu, làm những gì và đối diện với nhiều câu hỏi hơn.
Trong thời gian sống xa gia đình, người trẻ cũng đã hình thành những thói quen, các mối quan hệ, cách học tập, làm việc và đặc biệt là cảm giác tự quyết định cuộc sống.
Theo ông Giào, một căn phòng trọ có thể nhỏ và kém tiện nghi hơn ở nhà, nhưng lại là nơi người trẻ có quyền tự sắp xếp cuộc sống của mình. “Quê vẫn có thể là nơi mình thuộc về về mặt tình cảm, trong khi nơi mình đang sống lại là nơi phù hợp hơn với con người mà mình đã trở thành ở thời điểm hiện tại”, ông Giào nhận định.
Ông cho rằng, hiện tượng “xa nhà thì nhớ, về nhà lại muốn đi” liên quan khá rõ đến nhu cầu tự chủ. Khi sống xa gia đình, người trẻ tự quyết định những điều rất nhỏ như ngủ lúc nào, ăn gì, đi đâu, gặp ai, hay sắp xếp việc học, việc làm ra sao... Những lựa chọn ấy dần tạo nên cảm giác “đây là cuộc sống của mình”.
Khi trở về, những câu hỏi và quy tắc quen thuộc có thể khiến họ cảm thấy mình trở lại vai trò của một đứa trẻ, trong khi bản thân đã quen với vị trí của một người trưởng thành có khả năng tự quyết. Bởi vậy, mong muốn quay lại thành phố sau vài ngày ở nhà không đồng nghĩa với việc người trẻ ít yêu thương hoặc đang xa cách gia đình.
Theo chuyên gia, điều cần nhìn vào không phải là người trẻ ở nhà bao nhiêu ngày, mà là họ có còn duy trì sự kết nối với gia đình hay không. Ông Giào cho rằng, những ngày con cái trở về không nên trở thành một “đợt kiểm tra” về học tập, công việc, thu nhập hay chuyện tình cảm.
Thay vì liên tục hỏi về những điều người trẻ chưa đạt được, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi mở hơn, chẳng hạn: “Dạo này công việc có làm con mệt không?”. Những câu hỏi như vậy tạo cảm giác được quan tâm, thay vì bị đánh giá.
“Gia đình cũng nên hạn chế so sánh hoặc hỏi những vấn đề riêng tư trước mặt họ hàng. Khi con cái trưởng thành, cách ứng xử của gia đình cần chuyển dần từ quản lý sang đồng hành”, ông Giào nói.
Nhà vẫn có thể là nơi người trẻ mong trở về sau những ngày xa cách. Tuy nhiên, để những ngày đoàn tụ thực sự trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi, điều người trẻ cần có lẽ không phải là sự bao bọc nhiều hơn, mà là việc được đồng hành, lắng nghe và tôn trọng những lựa chọn của mình. “Khi có được cảm giác đó, bữa cơm mới thực sự là bữa cơm, kỳ nghỉ mới thực sự là kỳ nghỉ”, ThS. BS Phạm Văn Giào chia sẻ.
