Vì sao nhiều người vay tiền thường quên đường trả nợ?
Nói đến chuyện vay mượn tiền bạc, thứ khiến người ta mệt mỏi nhất không phải là con số mà là cảm giác bị đặt vào thế khó xử giữa tình người và lòng tự trọng. Không ít người từng cho rằng mất tiền đã đau, mất niềm tin còn đau hơn.
Khi tình cảm bị đặt sai chỗ, tiền bạc mất đi ranh giới
Rất nhiều khoản vay bắt đầu bằng câu: “Giữa anh em với nhau, cần gì giấy tờ” Có người bốn năm trước cho bạn thân vay 700 triệu đồng. Hai người quen nhau từ thuở nhỏ nên chẳng giấy vay, chẳng hẹn ngày trả, chỉ một cú chuyển khoản và một niềm tin. Anh tin rằng bạn mình là người có nghĩa, sớm muộn cũng trả. Nhưng bốn năm trôi qua, điện thoại không bắt, tin nhắn bị lơ đi, chuyện tiền bạc luôn bị dời lại vô thời hạn. Éo le ở chỗ, người cho vay lại là kẻ day dứt nhiều nhất vì sợ mình ép bạn quá.
Một khảo sát cho thấy hơn 70% các khoản vay dân sự không có giấy vay và không quy định thời hạn trả nợ. Căn nguyên không nằm ở sự thiếu hiểu biết mà ở việc dùng tình cảm để thay thế cho trách nhiệm. Ta coi tình nghĩa như một tờ giấy nợ vô hình, nghĩ rằng thân thiết thì không cần rõ ràng. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ người đủ dày mặt để vay tiền, thường không phải người dễ ngại ngùng khi chậm trả.
Tình cảm, nếu đặt sai chỗ sẽ trở thành xiềng xích của người cho vay và là tấm khiên cho kẻ chây ì. Càng im lặng, đối phương càng mặc nhiên cho rằng “chưa cần trả”, hoặc tệ hơn, “chắc họ cũng không cần gấp”. Kết cục quen thuộc là tiền mất, tình sứt mẻ mà cả hai bên đều khó xử khi nhìn mặt nhau.
Nghèo túng kéo dài biến việc trả nợ thành một lời hứa vô hạn
Không phải ai không trả tiền cũng vì vô trách nhiệm. Có những người đơn giản là… không có khả năng trả. Một phụ nữ kể rằng, người thân nợ tiền suốt sáu năm, mỗi lần nhắc chỉ nhận được một câu quen thuộc: “Dạo này lương chưa về”. Năm nào cũng vậy. Cô từng tin đó là sự thật cho đến khi người lớn trong nhà kể rằng, hơn hai mươi năm trước, bố mẹ người này cũng từng vay tiền theo cách tương tự và chưa từng trả.
Thống kê cho thấy hơn 60% các khoản vay cá nhân không thu hồi được là vì lý do đối phương luôn trong tình trạng thiếu tiền. Ban đầu, người vay có thể biết ơn, áy náy, thậm chí xấu hổ. Nhưng khi thời gian kéo dài, tiền không giúp họ thoát khỏi khó khăn, tâm lý mặc kệ dần hình thành: “Tôi còn sống không nổi, trả tiền cho bạn thì được gì?”
Áp lực cuộc sống chồng chất như tuyết lăn và khoản nợ bị đẩy xuống đáy danh sách ưu tiên. Đến lúc người cho vay gặp biến cố, cần tiền gấp, thì lời hứa ngày xưa “chuyện gì cũng dễ nói” bỗng biến thành câu “bạn thông cảm cho tôi”. Ranh giới giữa thân quen và oán trách vì thế mà mong manh đến tàn nhẫn.
Xấu hổ và áp lực tâm lý khiến người vay chọn cách biến mất
Có những người không trả tiền không phải vì không muốn mà vì không dám đối diện. Một người kể rằng, bạn học cũ sau nhiều năm bỗng liên lạc, nói doanh nghiệp gặp khó khăn, năn nỉ vay 50 triệu đồng, hứa Tết sẽ trả. Tết qua, rồi thêm một năm nữa trôi qua, không một đồng được trả. Tin nhắn không hồi đáp, gặp mặt thì lảng tránh, nói chuyện cho xong.
Khi rơi vào khủng hoảng tài chính, con người rất dễ tổn thương lòng tự trọng. Họ sợ ánh mắt đánh giá, sợ bị xem thường, sợ cảm giác mang nợ. Cảm giác tội lỗi lớn dần và thay vì đối diện, họ chọn cách trốn tránh như im lặng, chặn liên lạc, biến mất.
Có người chọn cách đòi nợ “mềm” kiểu chia nhỏ khoản tiền, mỗi tuần nhắc một lần, 10 triệu đồng hay 20 triệu đồng. Không gây áp lực lớn, không dồn người khác vào đường cùng. Kết quả là chưa đầy một năm, tiền được trả hết. Điều đó cho thấy, muốn đòi được nợ, không chỉ cần lý mà còn cần hiểu tâm lý con người.
Ngày càng nhiều người nhận ra rằng, vay mượn tiền bạc không phải phép thử của tình cảm. Nếu đã cho vay, hãy rõ ràng ngay từ đầu, giấy vay, thời hạn trả, trách nhiệm cụ thể.
Trước khi cho vay, hãy tự hỏi mình ba điều:
Người này tìm đến bạn vì thật sự không còn ai khác, hay chỉ vì bạn là người dễ mở lòng?
Khoản tiền ấy là để cứu nguy, hay để nuôi hy vọng làm giàu mơ hồ?
Nếu tiền không quay về, bạn có đủ vững vàng để chấp nhận, hay chính bạn sẽ lâm vào khó khăn?
Nghĩ rõ rồi mới quyết. Tiền cho vay giống như ném xuống biển, quay về được là may mắn, không quay về thì cũng đừng để nó trở thành gánh nặng tinh thần.
Giúp người là điều đáng quý nhưng giúp đến mức khiến bản thân khổ sở thì đó không còn là thiện lương mà là tự làm khó mình.











