Vì sao 'Thư tình gửi ngoại' lập kỳ tích, thu 2 tỷ NDT?
Không ngôi sao phòng vé, cũng chẳng có chiến lược quảng bá rầm rộ, "Thư tình gửi ngoại" (Dear You) vậy mà trở thành hiện tượng phòng vé Trung Quốc.


MOVIE
Thư tình
gửi ngoại
Đạo diễn Lam Hồng Xuân
Thể loại Tâm lý, Gia đình
Diễn viên Ngô Thiếu Khanh, Vương Ngạn Đồng, Lý Tư Đồng...
*Znews đánh giá
7,5 / 10
Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 14 triệu NDT, tác phẩm điện ảnh này mang về hơn 2 tỷ NDT, lọt nhóm 50 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé xứ tỷ dân. Sức hút Thư tình gửi ngoại lớn đến mức một khán giả từng chia sẻ đã mua vé xem phim tới 175 lần, rồi cẩn thận lưu giữ từng tấm vé để kỷ niệm.
Con số thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng khi ngồi trong rạp thưởng thức đứa con tinh thần của Lam Hồng Xuân, người ta sẽ hiểu vì sao nó có sức lay động và được yêu thích như vậy.
Tình yêu trong phong thư
Bối cảnh Thư tình gửi ngoại trải dài từ Trung Quốc đến Thái Lan, bắt đầu từ khoảng thập niên 1950. Chuyện phim theo chân Diệp Thục Như (Ngô Thiếu Khanh), một tiểu thư xinh đẹp lại khí chất ngời ngời, hàng dài người tới để cầu hôn. Thế mà cô lại phải lòng rồi trốn đi sống cùng Trịnh Mộc Sinh (Vương Ngạn Đồng), chàng trai nghèo chẳng một xu dính túi.
Mối tình trẻ dại, tưởng chỉ bồng bột nhất thời của họ bắt đầu từ khoảnh khắc chạm mặt trong hội làng. Thiếu thốn vật chất, nhưng tình cảm của cả hai lại ngày càng sâu đậm. Cuộc sống cứ trôi đi trong hạnh phúc, cho tới ngày xảy ra biến cố khiến Mộc Sinh phải tha hương, phiêu bạt khắp xứ người. Anh kiếm tiền bằng nghề đạp xích lô, dành dụm gửi về nuôi vợ.
Thục Như ở lại, một tay vun vén gia đình. Một người mong ngóng chồng ở phương xa, một người nhớ thương vợ con nơi quê nhà. Những lá thư tay trở thành cây cầu nối duy nhất giữa hai con người bị thời cuộc xô về hai ngả, trong đó gói ghém cả tình thương, nỗi nhớ vô bờ và lời hẹn thề về một ngày hợp hoan, đoàn tụ.
Mượn những lá thư trở thành biểu tượng tình yêu của một giai đoạn trong quá khứ, Thư tình gửi ngoại khắc họa vừa chân thực vừa chứa chan tâm trạng khi yêu của thế hệ “ông bà anh”. Cùng với vài ba tấm ảnh ít ỏi, những phong thư có thể xuyên không gian và thời gian trở thành minh chứng cho tình yêu bất tử. Lần dở từng phong thư chính là mở ra những ký ức và con người, về tình yêu, ước mơ và nỗi nhớ.
Tình yêu và chia phôi là chủ đề muôn thuở, với vô vàn ngôn ngữ và cách thể hiện khác nhau. Trong ống kính của Lam Hồng Xuân, tình yêu giữa Trịnh Mộc Sinh và Diệp Thục Như hiếm khi thể hiện một cách trực diện, không nồng cháy hay cuồng nhiệt, bởi không đơn thuần là cơn say nắng của tuổi xuân.
Điều giữ cho mối tình giữa Mộc Sinh và Thục Như luôn ấm nóng là tấm lòng sắt son chung thủy. Thục Như thương chồng phương xa vất vả, Mộc Sinh thương vợ mạnh mẽ, vun vén tổ ấm nơi quê nhà. Mỗi phong thư gửi đi không chỉ chứa đựng niềm mong nhớ thiết tha, mà còn cả những mong cầu đoàn tụ. Kỷ niệm hạnh phúc theo Thục Như vẫn là những tấm thư cũ úa màu thời gian, cùng chiếc nhẫn bạc trên ngón tay nay đã nhăn nheo theo năm tháng.

Mộc Sinh trong phim.
Rồi sau một ngày mưa trắng trời, Thục Như nhận được bức ảnh chồng chụp cùng gia đình mới. Đây là lá thư cuối từ Mộc Sinh.
Thư tình gửi ngoại mở ra ở dòng ký ức thứ hai, nơi khán giả gặp gỡ Tạ Nam Chi (Lý Tư Đồng) - cô con gái chủ xóm trọ tại khu phố người Hoa ở Bangkok, nơi Trịnh Mộc Sinh trú ngụ trong quãng thời gian lưu lạc. Nam Chi từ nhỏ sống cùng ba. Cô lạnh lùng lại cứng đầu, hay mâu thuẫn với Mộc Sinh. Thế rồi khoảng thời gian tiếp xúc giúp Nam Chi thấu hiểu, cảm kích chàng trai nghĩa khí, trong hỏa hoạn cứu ba cô thay vì cứu số tiền làm lụng vất vả, dành dụm gửi về cho gia đình.
Giữa họ nảy sinh tình nghĩa, như tri kỷ mà giúp đỡ, đùm bọc nhau trong cảnh tha hương. Mộc Sinh chẳng biết viết chữ, là Nam Chi giúp anh biên thư. Cô đem lòng ngưỡng mộ tình yêu son sắt anh dành cho vợ. Để rồi khi Mộc Sinh qua đời, Nam Chi quyết định giữ kín bí mật, nén nước mắt mà gánh trọng trách thay anh giữ liên lạc, gửi tiền nuôi sống một gia đình nơi phương xa mà cô chưa một lần gặp mặt.
Tấm ảnh cuối cùng Thục Như nhận được gieo suy nghĩ hiểu lầm cay đắng suốt bao năm tháng. Sự thật Nam Chi không phải “tình địch” của Thục Như đã thay đổi hoàn toàn bản chất câu chuyện, nơi tình thương và sự đồng cảm giữa người với người vượt ra khỏi giới hạn về địa lý.
Thư tình gửi ngoại chạm tới người xem nhờ sự chân thật trong chất liệu. Đạo diễn Lam Hồng Xuân đã dành nhiều năm tìm hiểu những gia đình người Hoa ở nước ngoài, để câu chuyện được chắp ghép từ những mảnh đời có thật, không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hầu hết lời thoại sử dụng tiếng Triều Châu cũng khiến phim mang một thứ thanh âm rất riêng, như thể khán giả đang nghe những câu chuyện được truyền lại từ căn nhà, hay con phố xưa của một thế hệ đã bước qua quá khứ.




Phim có thời lượng 117 phút.
Phim không cố biến những con người bình thường trở nên phi thường. Mộc Sinh không phải anh hùng, Thục Như hay Nam Chi cũng không phải hình mẫu phụ nữ hoàn hảo. Họ mâu thuẫn, đôi khi đưa ra lựa chọn hay mắc những sai lầm rất con người. Chính những đường nét nhỏ nhặt ấy giúp thế giới trong phim có da có thịt, chân thực và gần gũi với người xem.
Tiếc nuối
Thư tình gửi ngoại trải ra ở một khoảng thời gian khá dài, đi qua nhiều thế hệ và biến cố, từ Quảng Đông sang Thái Lan rồi trở lại với những nhân vật ở hiện tại. Vì vậy mà có những giai đoạn, những biến động buộc phải lướt qua rất nhanh.
Thế nhưng, nhịp phim lại chậm rãi, hầu như không có biến cố kịch tính. Đạo diễn chọn lối kể slow-burn, thong dong trong dòng chảy câu chuyện trước khi để lộ sự thật lấy nước mắt khán giả. Hai dòng chảy ký ức đan xen, trở thành bản lề lật mở giữa hiện tại và quá khứ, trải ra bức tranh về tình yêu, tình người giữa biến động của thời cuộc.
Những lật chuyển này làm chuyện phim hơi rối. Chưa kể mô-típ câu chuyện thực chất không xa lạ, tình huống đôi khi còn rơi vào lối mòn của dòng phim tâm lý, gia đình. Cách dàn dựng nửa đầu thư giãn với nhiều tiếng cười, nửa sau đầy rẫy thăng trầm nhằm câu cảm xúc cũng không phải phép kể chuyện mới. Dẫu vậy, Thư tình gửi ngoại vẫn để lại thiện cảm với một câu chuyện và thông điệp đẹp.

Phim gây ấn tượng với nhiều khung hình lay động.
Diễn xuất của dàn cast trẻ ở mức tròn vai, không có màn trình diễn nào ở mức đặc biệt, xuất sắc, cũng không có nhân vật được xây dựng với tâm lý quá ấn tượng. Nhân vật đáng nhớ nhất là Nam Chi, dưới màn thể hiện của Lý Tư Đồng. Nếu không có lòng bao dung, cô sẽ chẳng dành hơn nửa đời người thay Mộc Sinh viết thư và gửi tiền cho Thục Như, chăm sóc gia đình anh.
Thông điệp nữ quyền trong Thư tình gửi ngoại được cài cắm khéo, không giáo điều mà thể hiện trong vài chi tiết nhỏ, chẳng ồn ào. Hai người phụ nữ Thục Như và Nam Chi tự lựa chọn hướng đi của cuộc đời, không để thời cuộc, định kiến xã hội giam cầm họ. Còn gì đẹp hơn, khi thay vì giành giật tình yêu, cả hai học cách thấu hiểu, trân trọng, giúp đỡ nhau cả về tinh thần lẫn vật chất?.
Thư tình gửi ngoại khép lại bằng một cảnh xúc động, khi Thục Như và Nam Chi gặp nhau ở tuổi gần đất xa trời. Thục Như không quên mang theo một trái ô-liu tặng Nam Chi, thứ quả "ban đầu thì chát, nhưng sau đó là vị ngọt", tựa hương vị cuộc đời của chính họ.
