Vì sao trùm phát xít Hitler phải tiêm 'Viagra nguyên thủy'?
Nhóm tác giả cuốn sách 'Was Hitler Ill?' (Hitler bị ốm?) cho rằng, trong giai đoạn lãnh đạo Đức quốc xã, Adolf Hitler đã dùng 82 loại thuốc khác nhau, trong đó có 'Viagra nguyên thủy' – tiêm testosterone và hỗn hợp tinh dịch, tuyến tiền liệt của bò.
Theo cuốn sách “Was Hitler Ill?” của nhà sử học Đức Henrik Eberle và giáo sư y khoa Hans-Joachim Neumann dựa trên các tài liệu y khoa và quân sự trong kho lưu trữ, trùm phát xít Hitler rất sợ uống thuốc nên hầu hết thuốc được đưa vào cơ thể theo đường tiêm.
Sách chủ yếu dựa vào các tài liệu của bác sĩ Theodor Morell – người bị nhiều quan chức Đức quốc xã coi là lang vườn nhưng rất được Hitler tin dùng. Theo đó, năm 1944, Morrell bắt đầu tiêm testosterone và hỗn hợp tinh dịch cùng tuyến tiền liệt của bò đực còn non cho Hitler để tăng khả năng giường chiếu của trùm phát xít. Bác sĩ riêng Morel thường tiêm cho Hitler liều thuốc Testoviron (chứa nội tiết tố nam testosterone), thường là trước khi Hitler qua đêm với người tình Eva Braun.
Hitler (lúc đó 55 tuổi) tin rằng, phương thuốc đó đem lại cho mình năng lượng cần thiết để vui vầy cùng người tình trẻ Braun (lúc đó 32 tuổi). Tháng 4/1945, Braun chết cùng Hitler trong một hầm ngầm ở Berlin với tư cách cô dâu mới. Chỉ một ngày sau đám cưới, Hitler (56 tuổi) tự sát bằng súng còn Braun (33 tuổi) uống thuốc độc cyanide (xy-a-nua).
Hồ sơ của bác sĩ Morell cho thấy, Hitler từng sử dụng các liều nhỏ Pervitin (một loại ma túy đá), đường glucose, ma túy tổng hợp methamphetamine, thuốc an thần, thuốc phiện… Có ngày, ông ta phải dùng đến 28 loại thuốc khác nhau.
Một số tài liệu khác cho thấy Hitler rất sợ ung thư, bị huyết áp cao, chuột rút, đau đầu, cắt polyp ở dây thanh đới vài lần. Hitler cũng bị đầy hơi nặng, phải dùng liều cao thuốc chống đầy hơi chứa một lượng nhỏ chất độc thần kinh strychnine – một thành phần của thuốc chuột.
Sau khi nghiên cứu thành phần của thuốc chống đầy hơi, Henrik Eberle và Hans-Joachim Neumann kết luận, Morell không có ý đầu độc Hitler mà tuân thủ mọi chỉ đạo của trùm phát xít. Theo họ, cuối đời, Hitler mắc bệnh Parkinson - bệnh về hệ thần kinh có ảnh hưởng đến vận động (run tay chân, cứng cơ…).
Hai tác giả cuốn sách “Was Hitler Ill?” viết rằng, họ không tìm thấy bằng chứng để chứng thực ba thông tin: Hitler chỉ có một tinh hoàn, dương vật bị biến dạng vì hồi còn trẻ bị dê cắn và tính cách của Hitler bị ảnh hưởng bởi các chất kỳ dị. Họ cũng không tìm thấy bằng chứng về việc Hitler bị bệnh giang mai.