Vị thế cơ chế trọng tài phúc thẩm từ vụ kiện giữa EU và Trung Quốc
Khi Cơ quan phúc thẩm của WTO tê liệt, vụ DS611 giữa EU và Trung Quốc trở thành phép thử cho nỗ lực duy trì trật tự thương mại toàn cầu, với MPIA nổi lên như một giải pháp thay thế đầy tiềm năng.

Vị thế cơ chế trọng tài phúc thẩm từ vụ kiện giữa EU và Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock
Từ năm 2019, Cơ quan phúc thẩm (AB) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) gần như tê liệt khi Mỹ liên tục chặn việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm thành viên mới. Hệ quả là các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, sau khi được “xét xử sơ thẩm” tại Ban Hội thẩm, sẽ rơi vào bế tắc nếu một bên kháng cáo. Để tránh tình trạng này, nhiều thành viên đã chuyển sang sử dụng cơ chế trọng tài. Năm 2020, Liên minh châu Âu (EU) thông báo tới WTO việc thiết lập Thỏa thuận về cơ chế trọng tài phúc thẩm tạm thời nhiều bên (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement - MPIA), cho phép các nước tham gia giải quyết tranh chấp ở cấp phúc thẩm thông qua trọng tài thay vì chờ đợi một AB chưa hẹn ngày tái hoạt động.
Kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, MPIA đã giải quyết thành công một số vụ kiện, cho thấy hiệu quả của cơ chế này trong việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Phán quyết gần nhất của hội đồng trọng tài trong vụ kiện DS611 giữa EU và Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định vai trò của MPIA trong giai đoạn hiện nay khi cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đang lâm vào khủng hoảng. Một “ngôi sao” đang sáng như MPIA phải chăng sẽ là giải pháp lâu dài hay chỉ đơn thuần dừng lại ở vị trí thay thế tạm thời?
Kiện vì bị “cấm kiện”
Năm 2022, EU khởi kiện Trung Quốc ra WTO (vụ DS611) với cáo buộc về một “chính sách ngầm” khi Trung Quốc cho phép tòa án nước này ban hành các lệnh cấm kiện (Anti-Suit Injunction - ASI). Nếu vẫn “bất chấp” khởi kiện ở nước ngoài, các tòa án Trung Quốc có thể áp dụng các chế tài cho đến khi các doanh nghiệp đó tuân thủ. Theo EU, các lệnh cấm này làm tê liệt và gây cản trở khả năng các doanh nghiệp nước ngoài sở hữu bằng sáng chế khởi kiện ra tòa án nước khác để bảo vệ quyền lợi của mình.
Nhìn xa hơn, nếu AB không khôi phục được hoạt động, MPIA có thể giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp đa phương và duy trì một trật tự thương mại quốc tế ở mức độ chấp nhận được.
EU cáo buộc chính sách ASI của Trung Quốc: (i) tước bỏ quyền khởi kiện và quyền tự do ký hợp đồng cấp phép sáng chế của chủ sở hữu; (ii) chủ sở hữu bằng sáng chế bị cản trở sử dụng các thủ tục xin thực thi, lệnh ngăn chặn tại tòa án nước ngoài; (iii) Trung Quốc thiếu minh bạch vì không công bố các bản án về ASI.
Phía Trung Quốc đã bác bỏ khái niệm “chính sách” (policy) và cho rằng đó chỉ là các quyết định tư pháp cho từng vụ việc riêng biệt dựa trên cơ sở pháp luật nội địa cũng như là không tồn tại bất kỳ khuôn khổ bất thành văn vượt qua các quy định trên văn bản pháp luật như EU cáo buộc. Do đó, Trung Quốc khẳng định không vi phạm các nghĩa vụ theo quy định của WTO.
Ban đầu, Ban Hội thẩm WTO xem xét toàn bộ chứng cứ từ hai phía và kết luận rằng chính sách ASI của Trung Quốc mang tính quy phạm, được áp dụng rộng rãi chứ không chỉ giới hạn ở các quyết định hay phán quyết chuyên biệt cho từng vụ việc như phía Trung Quốc lập luận. Song, Ban Hội thẩm cũng bác bỏ phần lớn cáo buộc của EU, ngoại trừ việc xác định Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ minh bạch khi không công bố đầy đủ nội dung bản án. Không bên nào hài lòng với phán quyết này, nên cả EU và Trung Quốc đều kháng cáo. Trong bối cảnh AB tê liệt, hai bên đã lựa chọn MPIA để giải quyết tranh chấp ở cấp phúc thẩm.
MPIA “tuýt còi”
Ngày 21-7-2025, MPIA công bố một phán quyết “hỗn hợp”, giữ nguyên nhiều kết luận của Ban Hội thẩm WTO nhưng điều chỉnh một số điểm then chốt.
Thứ nhất, trọng tài đồng ý với Ban Hội thẩm rằng Trung Quốc có một chính sách ASI được áp dụng có hệ thống, chứ không phải những quyết định đơn lẻ như lập luận của Bắc Kinh.
Thứ hai, xác nhận Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ minh bạch khi không công bố hoặc hạn chế quyền tiếp cận phán quyết trong vụ Xiaomi kiện InterDigital, bao gồm cả quyết định tái xem xét.
Thứ ba, đảo ngược kết luận trước đó của Ban Hội thẩm, trọng tài cho rằng EU đã chứng minh được chính sách ASI mâu thuẫn với quyền tự do ký hợp đồng cấp phép, qua đó có thể hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng sáng chế trong việc cấp phép xuyên biên giới - một thắng lợi đáng kể cho EU.
Thứ tư, MPIA nhận định không đủ căn cứ để khẳng định Trung Quốc vi phạm ở các điểm khác, nên phần lớn cáo buộc của EU không được chấp nhận.
Nhìn chung, EU không giành chiến thắng toàn diện, nhưng đạt được những kết quả quan trọng. Trung Quốc, dù tránh được nhiều cáo buộc nghiêm trọng, vẫn phải đối mặt với tổn hại về uy tín và nghĩa vụ cải thiện tính minh bạch.
Vị thế MPIA và hướng đi cho Việt Nam
Có một thực tế đang dần được thừa nhận rằng cơ quan phúc thẩm của WTO khó có khả năng hồi sinh và hoạt động như trước. Trong bối cảnh đó, vụ DS611 trở thành một phép thử cho hiệu quả và mức độ tuân thủ của các bên khi sử dụng MPIA để lấp đầy khoảng trống mà AB để lại. Dù không bắt buộc mọi thành viên WTO tham gia, việc EU và Trung Quốc cùng chấp nhận cơ chế này là tín hiệu tích cực cho thương mại quốc tế đa phương hiện nay.
DS611 đã cho thấy thực tế rằng MPIA có thể xử lý các vụ việc phức tạp, cân nhắc đồng thời bằng chứng chính sách lẫn pháp lý và đưa ra kết luận có “trọng lượng”. Chính yếu tố này góp phần gia tăng uy tín và hiệu quả của MPIA, thúc đẩy các nước trong WTO cân nhắc đến việc tham gia và lựa chọn MPIA để giải quyết tranh chấp thương mại đa phương.
Nhìn xa hơn, nếu AB không khôi phục được hoạt động, MPIA có thể giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp đa phương và duy trì một trật tự thương mại quốc tế ở mức độ chấp nhận được.
Trong bối cảnh này, Việt Nam cần cân nhắc hơn nữa vai trò của MPIA. Thứ nhất, Việt Nam cần tăng cường minh bạch tư pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bởi từ vụ DS611 có thể thấy việc không công bố bản án IP dễ dẫn đến nguy cơ bị kiện tại WTO. Thứ hai, hạn chế áp dụng các chính sách “bất thành văn” để tránh rủi ro pháp lý. Thứ ba, Việt Nam cân nhắc khả năng chính thức tham gia MPIA nhằm đảm bảo quyền kháng cáo hiệu quả trong tương lai, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ am hiểu và có kinh nghiệm về cơ chế trọng tài WTO để bảo vệ quyền lợi thương mại của Việt Nam trên trường quốc tế.
(*) Khoa Luật, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)