Vị thế người thầy xưa và nay
Trong không khí của ngày Nhà giáo Việt Nam, phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với nhà giáo, nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian Nguyễn Hùng Vĩ. Với góc nhìn sâu sắc về văn hóa và những trải nghiệm của một người đứng trên bục giảng, thầy đã có những chia sẻ thẳng thắn về vị thế của người thầy từ truyền thống đến hiện đại cùng những trăn trở trước biến động của thời đại số.

Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian, nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ: "Thành ý - chính tâm - cách vật - trí tri - tu thân - tề gia là đạo làm thầy xưa nay".
Thưa thầy, trong tâm thức văn hóa truyền thống Việt Nam, vị thế của người thầy được định hình như thế nào?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ: Trong tâm thức văn hóa truyền thống Việt Nam, chữ "thầy" thường dùng để chỉ những người hoạt động gắn với chữ nghĩa, tri thức, ngôn ngữ và có một kiến thức chuyên sâu: thầy học, thầy đồ, thầy chùa, thầy tu, thầy giảng, thầy thuốc, thầy lang, thầy mo, thầy địa, thầy cúng, thầy bói, thầy pháp, thầy cãi, thầy kiện, thầy ký, thầy lý, thầy tuồng...
Với nghĩa rộng này, trong chế độ xưa, "thầy" đối diện nghĩa với "thợ", nghĩa là những người lao động trực tiếp có kỹ năng một nghề: thợ cày, thợ cấy, thợ mộc, thợ nề, thợ lò, thợ dệt, thợ may, thợ đấu, thợ kéo xe... Về sắc thái phát ngôn, cơ bản chữ "thầy" bao hàm thái độ tôn trọng, kính nể.
Tuy nhiên, trong ứng xử xã hội, nếu thầy không tốt, nhân dân sẵn sàng nói một cách châm biếm và hài hước kiểu "thầy rằng là... thằng rầy", nói lái lại có nghĩa là đứa rầy rà, đứa phát ngượng. Dân gian là vậy.
Với một xã hội phong kiến truyền thống theo Nho giáo, con người là lý tưởng, là "quân tử", tức là được tôi luyện trong trường văn trận bút để "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" thì người thầy được tôn trọng rất cao, nó cũng nằm trong "cang thường" là quân - sư - phụ (vua - thầy - cha).
Với một xã hội mà tinh thần hướng học rất mạnh thì quan hệ thầy - trò hết sức lễ nghĩa. Đó là một giá trị ứng xử hết sức đẹp đẽ: tiên học lễ, hậu học văn. Vị thế của người thầy đối với học trò được tôn trọng như cha mẹ và người thầy coi học trò như con cháu của mình. Người thầy được học trò phụng dưỡng lúc sống và thờ tự khi mất. Học trò kết thân với con cái thầy theo nghĩa huynh đệ như trong dòng tộc vậy.
Từ góc nhìn văn hóa, thầy lý giải thế nào về sự thay đổi trong cách xã hội hiện nay tác động đến giáo dục cũng như mối quan hệ thầy trò?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ: Thời hiện đại, bắt đầu từ năm 1945, nghề giáo thuộc biên chế Nhà nước. Giáo dục là một ngành như bao ngành khác. Thầy cô là công chức, viên chức làm công tác giáo dục. Ngoài ra, họ còn là thành viên của nhiều tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường: Đảng, Đoàn, Công đoàn, Phụ nữ, bộ môn... Tất cả nhằm phát triển hiệu quả sự nghiệp giáo dục.
Thời chiến, tất cả mang tinh thần chiến đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sự đồng thuận của tâm thức xã hội, tâm thức cộng đồng tạo nên ứng xử văn hóa giữa thầy và trò, gia đình phụ huynh và nhà trường là thương yêu và tin cậy. Chúng tôi học phổ thông từ đầu những năm 1960 đến đầu những năm 1970 nên sống trong không khí đó.
Năm 1992, trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của một học viên cao học người Hàn Quốc của tôi, cô ấy mở đầu: "Sang học ở Việt Nam, em được sống trong tình nghĩa thầy cô là cha mẹ mình. Còn ở Hàn Quốc, chỉ có các ông các bà đi bán chữ và những 'bọn nhỏ' đi mua chữ". Tôi từ ngạc nhiên đến mơ hồ nhận ra áp lực của "thị trường giáo dục" dẫu từ ý kiến bột phát của một cá nhân.
Chính sự tất yếu của chuyển đổi sang kinh tế thị trường làm cho ứng xử văn hóa truyền thống bị xáo trộn, rạn vỡ. Trong cơn "vỡ nước" đó, cách nhìn nhận về nhà trường, thầy cô có những biến đổi khác đi. Xã hội vừa hăng hái, sục sôi làm kinh tế vừa nhìn nhận nhà giáo nghèo với con mắt khác. Tiêu cực xã hội vì đồng tiền lan tỏa. Lúc đó tôi kêu lên: Phụ huynh hãy để tâm giành lại con cái mình từ xã hội.
Sang thế kỷ XXI với sự phát triển chóng mặt của truyền thông Internet, của truyền thông đa phương tiện đẩy quan hệ thầy và trò, phụ huynh và nhà trường vào một hiện trạng khác. Lợi ích không chối cãi của truyền thông mạng được chúng ta tiếp thu để phát triển nhưng đồng thời, những hệ lụy của nó cũng lan tràn như rác rều sau lũ lụt. Đặc biệt là hôm nay, những thử thách của nghề dạy học đang hiển hiện.
Bố mẹ chịu áp lực lạm phát nặng nề. Cạnh tranh kinh tế để sống, nuôi con thật sự vất vả. Vì thế, sự quan tâm giáo dục gia đình có lơi lỏng. Từ nông thôn đến thành thị, trẻ em bị thao túng bởi điện thoại di động, sức tập trung bị xé lẻ bởi tốc độ truyền thông. Trên dòng thác thông tin mạng, đầy rẫy tin giả, tràn lan ngụy kiến thức, ngập ngụa ngụy khoa học. Cả đầu người lớn và trẻ em bị rối loạn giá trị.

"Sự đối diện giữa nhà trường và xã hội là ngày càng phức tạp và tâm thế người thầy ngày nay rất cần sự tỉnh táo trong nghề nghiệp, thiên chức của mình", nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ chia sẻ.
Những cơn bức xúc xã hội bùng nổ, đặc biệt ở giới học đường. Các dị giáo thao túng phụ huynh đồng thời lừa đảo mạng đẩy nhiều cư dân vào bi kịch. Khó nhất là tách một đứa bé khỏi chiếc điện thoại cầm tay mà không căng thẳng. Bây giờ, tôi lại kêu lên: Hãy giành giật con cái khỏi màn hình mạng.
Cùng với đó là truyền thông đa chiều. Có hai nghề trong xã hội được gọi là "làm dâu trăm họ" là y tế và giáo dục. Ai cũng quan tâm được cả. Nhưng quan trọng hơn, họ không đủ công cụ để tự bảo vệ. Tiêu cực xã hội thì có khắp mọi ngành, không trừ ngành nào. Nhưng trên truyền thông, hai ngành đó được phản ánh nhiều nhất, tạo ra một tinh thần xã hội nghiêng lệch về thông tin. Dù nhiều ngành còn tồn đọng tiêu cực nhưng chịu trận trên dư luận vẫn là giáo dục, y tế, thể thao, nghệ thuật.
Những khối lượng thông tin thác lũ hướng về đó và định hình định kiến văn hóa xã hội, vào cả nghị trường (vì họ là phản ánh "ý kiến nhân dân"). Nhiều khi nghe mà chạnh lòng. Sự phân hóa giàu nghèo trong kinh tế thị trường cũng làm cho giáo dục cũng phân tầng, phân mảnh. Một số học sinh được bao bọc trong môi trường đắt giá, một số khác sử dụng "dịch vụ giáo dục" đại trà. Xung đột hình thành và bồng bột bùng phát thành "bạo lực học đường".
Tôi đồng ý câu nói trên nghị trường của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với ý là bao giờ người lớn thôi đánh nhau thì trẻ em cũng thôi đánh nhau. Đúng, khắp nhiều vùng trên thế giới, người lớn đang đánh nhau tàn bạo vô cùng. Sự đối diện giữa nhà trường và xã hội là ngày càng phức tạp và tâm thế người thầy ngày nay rất cần sự tỉnh táo trong nghề nghiệp, thiên chức của mình.
Để khôi phục vị thế của người thầy, chúng ta cần bắt đầu từ đâu?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ: Tôi chỉ là một giáo viên yêu nghề, hầu như chưa tham gia công tác quản lý giáo dục. Dù cho đã về hưu tôi vẫn gần gũi các thế hệ sinh viên để nâng đỡ tinh thần họ. Tôi chỉ dám nghĩ hẹp hòi theo vị thế của mình thôi.
Không lý luận đâu xa, tôi luôn luôn ngấm lời dạy cổ xưa, trước hết vẫn là người thầy cô. Phương châm "thành ý - chính tâm - cách vật - trí tri - tu thân - tề gia" là cái đạo làm thầy xưa nay. Trải nghiệm một đời rồi, tiên vẫn là lễ, hậu mới đến văn. An bần mà lạc đạo chính là các thầy tôi đó sao? Rồi chính các thầy tôi mới là thế hệ hạnh phúc khi chúng tôi luôn tri ân, ghi nhớ họ.
Cải thiện mối quan hệ thầy trò sẽ bắt đầu bằng NGƯỜI THẦY viết hoa.
Trân trọng cảm ơn thầy!
Ảnh: Lê Vượng
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/vi-the-nguoi-thay-xua-va-nay-post1797363.tpo











