Vì tiền bất vị thân

'Rầm, rầm, rầm... mở cửa ra. Trả tiền ngay. Cái lũ ch... này...'. Đi kèm những lời chửi bới tục tĩu, Hùng đạp vô tội vạ vào cửa ngôi nhà của con nợ. Mãi lâu sau, đèn trong nhà bật sáng. Vừa thấy người phụ nữ lúi húi mở cửa, Hùng đã xông ngay vào, chửi xối xả, áp đảo con nợ. Hàng phố đổ xô ra xem. Người phụ nữ ngại ngùng mời Hùng vào nhà nói chuyện. Sau một hồi chửi bới, dọa dẫm, Hùng hả hê ra về sau khi giật sạch số tiền lương và tiền mọi người đến thăm ốm con nợ.

Lên xe ô tô, Hùng ngồi ghế trước, ngả người đầy mãn nguyện, dạy dỗ bọn đàn em: “Chúng mày thấy chưa, đòi nợ nó phải thế mới ra tiền. Nào đi tiếp. Nay đang “cầu son”, “thu” thêm vài mối nữa rồi anh em mình lên bar xả láng”. Đàn em của Hùng lái xe phóng vút đi. Đến nhà tiếp theo, sau khi gọi điện chửi bới dọa dẫm nhưng không gặp được con nợ, Hùng hạ lệnh cho đàn em khóa chặt cửa sắt phía ngoài ngôi nhà và ném rác rưởi, giấy tiền vàng vào cửa. Trước khi rời đi, cả lũ cười khả ố với nhau: “Phen này nếu có cháy nhà, đố mà thoát ra được”. Còn một mối nữa có vẻ “rắn mặt”, Hùng bảo với đàn em: “Tao sẽ cho chúng nó nhục mặt trên mạng”. Nói là làm, chỉ trong 1 đêm, toàn bộ hình ảnh của con nợ và những người chụp hình chung bị tung lên mạng xã hội với những lời chửi bới, đòi nợ tanh tưởi.

Hùng tuy còn ít tuổi nhưng nổi lên trong dân “xã hội” vì các thủ đoạn đòi nợ hèn hạ, đê tiện, “vì tiền bất vị thân”. Kể cả con nợ có họ hàng xa với Hùng, cũng bị dùng đủ mọi “bài” ép để “lòi tiền ra”. Hùng đã từng tuyên bố với “anh em xã hội”: “Sức mạnh nằm trong tay kẻ nhiều tiền. Trên đời này, đ... có gì quan trọng bằng tiền nhá”.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Sau khi đi một vòng “thu nợ” đã dày ví, Hùng khoát tay ra lệnh cho cả hội đàn em lên bar chơi. Trong tiếng nhạc ồn ã, khói thuốc mờ mịt, rượu mạnh rót như suối. Hùng lắc lư theo nhạc, tay ôm ấp vuốt ve một em chân dài. Cô ta uốn éo áp sát thân hình nóng bỏng được che bằng 2 mảnh vải bé xíu vào người Hùng.

Điện thoại của Hùng sáng đèn nhấp nháy liên tục, là số của vợ anh ta gọi đến. Sau hơn chục cuộc nhỡ, Hùng nghe một cách bực bội: “Gọi cái đ... gì thế?”. Đầu dây kia vợ Hùng hốt hoảng: “Anh về ngay đưa con đi viện. Con sốt cao quá”. Hùng quát lên: “Có mỗi ăn với trông con mà đ... xong. Cô tự chăm đi, hơi tí là đi viện. Vào đấy cho tốn tiền ra”. Nói rồi, Hùng tắt điện thoại và tiếp tục quay sang ôm ấp em gái nhảy.
5g sáng, Hùng về tới nhà trong tình trạng say mèm. Nhà cửa trống hoác, không thấy vợ con đâu. Hùng gọi vào máy, vợ anh ta không nghe máy. Chợt có số máy của mẹ anh ta gọi đến, Hùng vội nghe máy: “Cái gì thế mẹ?”. Đầu dây kia, mẹ Hùng sụt sịt: “Mày đi đâu mà không về đưa thằng cu đi viện. Đến khi vợ mày gọi cho tao đến thì quá muộn. Con mày sốt do viêm não cấp, vì đưa vào viện muộn nên...”. Hùng choáng váng khuỵu xuống.

Sau khi cháu đích tôn mất được 100 ngày, một buổi chiều, bố của Hùng đi uống bia về bị lạc tay lái đâm vào cột điện. Cú ngã khiến ông đập đầu xuống đường, mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng bố của Hùng bị liệt nửa người, phải sinh hoạt tại chỗ. Mẹ của Hùng cầm mấy dây hụi bị vỡ, chủ phía trên đột nhiên biến mất. Các con nợ ngày nào cũng đến chửi bới, dọa dẫm đòi tiền. Quá chán chường, vợ Hùng quyết định xin ly hôn để tự giải thoát khỏi “ngôi nhà nghiệp quật”. Hàng xóm chỉ biết lắc đầu: “Nghiệp báo quay đầu nhanh quá”.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vi-tien-bat-vi-than-197290.html